Chương 26: Chỉ cần bên nhau

1.7K 168 46
                                    

CHƯƠNG 26 : CHỈ CẦN BÊN NHAU

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hoàng Cảnh Du, ngồi dậy, đầu vẫn còn đau nhức. Cậu vừa xoa xoa hai bên trán, vừa bước ra cửa.

Mở cửa ra, người đứng bên ngoài là Từ Tống, cậu ngạc nhiên "Cậu hôm nay tại sao không tự vào mà còn gõ cửa"

"Phòng của chúng ta ở bên cạnh, phòng này là của Hứa Ngụy Châu" Từ Tống hất cằm về phía phòng bên cạnh

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác nhìn vào trong, mọi thứ lộn xộn đã được dọn dẹp hết, căn phòng này đúng là của Hứa Ngụy Châu.

Mắt cậu mở to quay đầu lại nhìn Từ Tống. Cậu nhận ra Từ Tống lúc này cũng đang nhăn mặt nhìn ngực của cậu. Cậu cúi đầu nhìn xuống, áo quần xộc xệch, nút áo còn bị cởi ra. Từ Tống liền hỏi "Tối qua hai cậu đã...."

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng phản bác "Không có, không có, tôi đã ngủ rất say"

Từ Tống sửa lại "Vậy thì tối qua Hứa Ngụy Châu đã..."

Hoàng Cảnh Du ngây ngốc, cố nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Cả người cậu đều đau nhức, áo lại bị nhăn nhúm, nút áo đã bung ra nhưng tại sao lại như vậy thì cậu không hề hay biết. Chẳng lẽ, khi cậu ngủ, Hứa Ngụy Châu đã...

Hoàng Cảnh Du quay vào phòng nhưng không có Hứa Ngụy Châu ở đây. Cậu ấy không biết đã rời đi từ lúc nào. Cậu sợ hãi gài lại nút áo, miệng lẩm bẩm "Không thể như vậy được.."

Có một người từ phòng tắm quay về. Hoàng Cảnh Du liền nắm lại "Hứa Ngụy Châu có ở đó không?"

Cậu ta liền lắc đầu "Không có, lúc nãy khi tôi đi súc miệng đã thấy cậu ấy ra khỏi phòng, không biết đi đâu mà có vẻ hấp tấp."

Người kia vừa đi khỏi Từ Tống liền trêu ghẹo "Không lẽ cậu ta đã đạt được cái cậu ta mong muốn nên quất ngựa truy phong rồi"

Hoàng Cảnh Du chết lặng, cậu lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Hứa Ngụy Châu.

Từng tiếng đổ chung khiến cậu căng thẳng, khi Hứa Ngụy Châu nghe máy cậu mới được thả lỏng "Có chuyện gì?"

Hoàng Cảnh Du gấp gáp "Cậu ở đâu?"

"Ở nhà"

"Cậu không phải nói sẽ ở ký túc xá sao về nhà làm gì?"

"Tôi có chút chuyện cần làm, làm xong sẽ về. Tôi đi đây chút gặp lại cậu"

Hứa Ngụy Châu ngắt máy, nhưng cậu ấy nói cậu ấy sẽ về cậu đã yên tâm hơn rất nhiều.

Nhưng đến tận trưa, Hứa Ngụy Châu vẫn không thấy đâu, Hoàng Cảnh Du bồn chồn lo sợ cậu ta sẽ như lời Từ Tống nói, có được thứ cần có rồi quất ngựa truy phong.

Nhắc đến chuyện đó, cậu lại thấy cả người đau nhức, thật không biết Hứa Ngụy Châu đã làm gì đêm hôm qua.

...

Đã là tiết học cuối của buổi chiều, Hứa Ngụy Châu vẫn không xuất hiện, Hoàng Cảnh Du thiểu não ôm mặt ngồi thất thần trong lớp. Cậu quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt liền mở to, có chút tức giận, nhưng lại có lo lắng. Cậu đứng bật dậy.

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ