Chương 42: Bị phát hiện

1.5K 144 140
                                    


CHƯƠNG 42: BỊ PHÁT HIỆN

Sau một kì nghỉ dài, sinh viên lại tập trung náo nhiệt tại khuôn viên trường, khác với vẻ chào đón vui tươi trên khuôn mặt các giáo sư và giảng viên, sinh viên lại mang một vẻ ủ dột, lười biếng.

Hoàng Cảnh Du đuổi theo Hứa Ngụy Châu đến một góc khuất "Này cậu nói cho tôi biết sau khi về nhà cậu đã làm gì? Không gọi cho tôi một lần nào, tôi gọi thì không hề nghe máy, nhắn tin cho cậu cũng không trả lời. Cậu đã đi đâu , chơi với ai vui vẻ rồi quên mất tôi hả?"

Hứa Ngụy Châu vừa quay người lại nhìn, Hoàng Cảnh Du nói thêm một câu "Cậu có biết tôi nhớ cậu lắm không hả?"

Hứa Ngụy Châu đưa miệng lại gần "Tôi cũng nhớ cậu" sau đó đặt đôi môi lên môi cậu

Hoàng Cảnh Du mở to mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu chủ động hôn cậu. Hoàng Cảnh Du vòng cánh tay ra sau đầu cậu ấy, nhẹ nhàng nắm lấy một nhúm tóc phía sau, vuốt ve nhẹ nhàng, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng quyến luyến, khiến hai người không thể dừng lại, muốn kéo nó mãi mãi.

Thời gian xa nhau, đây chính là bù đắp cho nhau khoảng trống vắng ấy, để nói rồi tôi cũng nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều.

"Hai... hai đứa đang làm gì vậy?"

Cả hai dừng lại cùng hướng ánh mắt đến nơi phát ra giọng nói. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Y Hồng là sự ngạc nhiên thoáng có nét ghê sợ.

Hoàng Cảnh Du vẫn giữ cái vẻ mặt bình tĩnh nói nhưng không có chuyện gì xảy ra "Hôn nhau"

"Tại.. tại sao lại hôn nhau" Liễu Y Hồng gương mặt đã đỏ lên

Hoàng Cảnh Du vẫn bình tĩnh nói rõ "Vì chúng tôi yêu nhau" lời nói vừa nói ra, Hứa Ngụy Châu đã nắm tay Hoàng Cảnh Du lại muốn ngăn cản nhưng đã quá trễ

Liễu Y Hồng đi lại gần hơn vẻ mặt lo sợ "Không được, không được như vậy" mắt bà nhìn thẳng vào Hứa Ngụy Châu. Cậu hoi cúi mặt, không dám nhìn thẳng ánh mắt của bà lúc này.

Hoàng Cảnh Du nói tiếp "Tại sao không được"

Lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Liễu Y Hồng nhấn mạnh từng chữ "Vì ta không cho phép"

Hứa Ngụy Châu lo sợ, cậu càng nắm chặt cánh tay Hoàng Cảnh Du hơn nữa, nhưng cậu ấy vẫn cứ tiếp tục làm rõ

"Tại sao cô không cho phép, cô có quyền gì không cho phép chúng con yêu nhau?"

Liễu Y Hồng nhìn chằm chằm vào Hứa Ngụy Châu sau đó đưa ánh mắt sang Hoàng Cảnh Du nói ra từng chữ rõ ràng " Bởi vì mẹ là mẹ của con"

Hoàng Cảnh Du sửng sốt mở to mắt "Mẹ? Cô có bằng chứng gì mà nói cô là mẹ của con?"

Liễu Y Hồng vẫn dùng ánh mắt tức giận nhìn Hứa Ngụy Châu "Nếu con không tin thì cứ hỏi Ngụy Châu xem"

Hoàng Cảnh Du lập tức nhìn Hứa Ngụy Châu, vẻ mặt cậu ấy kì lạ, mắt không dám nhìn thẳng, cánh tay đang bóp chặt tay cậu. Cậu nhẹ nhàng hỏi "Cậu.."

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ