Chương 39: Thú nhận

1.7K 151 113
                                    


CHƯƠNG 39: THÚ NHẬN

Hoàng Cảnh Du thức dậy bởi cái cảm giác ấm áp bao phủ cả cơ thể, trên người cậu là tấm chăn dày mà hôm qua cậu đã đắp lên người Hứa Ngụy Châu. Cậu nghiêng người nhìn sang bên cạnh, Hứa Ngụy Châu đã không còn ở đó nữa, cậu nhìn ra cửa sổ, bầu trời vẫn còn âm u chưa sáng hẳn, cậu ngồi dậy, tay đan vào mái tóc rối bù gãi gãi, nhìn xung quanh căn phòng.

Hoàng Cảnh Du ra phòng khách, cảm giác yên tĩnh đến khác thường, Hứa Ngụy Châu cũng không có ngoài này. Trong phòng vệ sinh sao? Cậu đi đến xem thử, cũng không có. Cậu đi đến phòng ba cậu gõ cửa, không ai trả lời, cậu mở cửa bước vào, trong phòng hoàn toàn trống trải không có một ai. Cậu nhớ ra tối hôm qua lúc về nhà, ba cậu đã nói ông ấy có việc cần làm, nên sáng nay sẽ đi sớm, tối sẽ không về kịp nên đã dặn cậu không cần chờ cửa.

Vậy Hứa Ngụy Châu đang ở đâu? Cậu bước ra cửa.

Tuyết từ lúc nào đã bao phủ khắp nơi, những bông tuyết trắng xóa đang nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, khung cảnh thật đẹp. Nhưng Hoàng Cảnh Du lại không có tâm trạng ngắm cảnh, cậu đi xung quanh nhà, những nơi Hứa Ngụy Châu có thể đến để tìm xem cậu ấy có ở đó không.

Nhưng dù cậu đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không nhìn thấy cậu ấy, trong lòng cậu cảm thấy lo lắng, đêm qua cậu ấy nói không khỏe nên đã trở về trước. Cậu quay lại cũng tạm biệt Tử Kỳ và Điền Như để trở về, nhưng khi về đến nhà, thì Hứa Ngụy Châu vẫn chưa về đến nơi, cậu đã lo sợ cậu ấy lạc đường mà chạy đi tìm kiếm, đến khi quay lại thì ba cậu nói cậu ấy đã vào phòng rồi. Hôm nay cậu ấy lại đi đâu nữa, cậu suy nghĩ một lúc rồi quay về nhà, nghĩ thầm có thể cậu ấy đi đâu đó một lúc, chắc có lẽ đã trở về rồi.

Nhưng khi về đến nhà, Hứa Ngụy Châu không hề có ở đó, cậu đi vào phòng mình, balo đồ đạc của Hứa Ngụy Châu vẫn còn ở đây, chắc cậu ấy không phải là quay về trước, nếu trở về chắc đã nói cho cậu một tiếng. Cậu lo sợ cậu ấy có khi nào đi đâu đó rồi lạc đường như lần trước cậu ấy đến đây. Hoàng Cảnh Du mặc áo khoác vào tiếp tục đi khắp nơi tìm kiếm. Cậu đã gọi điện thoại, nhưng cậu ấy đã không mang nó theo, vẫn để trên chiếc bàn trong phòng ngủ.

Mang theo tâm trạng lo sợ, Hoàng Cảnh Du chạy đôn chạy đáo khắp nơi, từ khu chợ gần nhà, đến con đường dẫn ra khu cao cấp, các khu mua sắm ... đi đến đâu cậu cũng hỏi, nhưng đều nhận lại cái lắc đầu của mọi người. Cậu đi đến nhà Tử Kỳ để hỏi xem Hứa Ngụy Châu có đến đó không, nhưng Tử Kỳ cũng không nhìn thấy.

"Cậu ấy đi đâu không nói cho cậu biết sao?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu "Khi thức dậy đã không thấy cậu ấy đâu nữa"

"Có khi nào cậu ấy đi dạo một lúc sau đó sẽ tự trở về không?" Tử Kỳ vừa khuyên nhủ Hoàng Cảnh Du bình tĩnh vừa hỏi rõ sự tình

Vẫn lắc đầu "Tôi đã thử đi khắp nơi sau đó trở về nhà mấy lần mà cậu ấy vẫn chưa quay lại"

Tử Kỳ đặt tay lên vai Hoàng Cảnh Du "Cậu đừng quá lo lắng, tớ sẽ nhờ thêm một vài người đi tìm kiếm giúp cậu"

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ