Chương cuối: Tận cùng thế giới (Hoàn)

1.6K 138 339
                                    

CHƯƠNG CUỐI: TẬN CÙNG THẾ GIỚI

Chap này thân tặng bạn ChauChau082 vì bạn ấy có một lần đã đoán đúng đến 80% những sự việc xảy ra trong fic.

Nhân tiện giới thiệu bạn ấy là Au cũng truyện Xích Kiếm Quỷ, thể loại kiếm hiệp tiên hiệp, tình tiết hấp dẫn, thích nhất là cái âm mưu từ đời đời kiếp kiếp gây bất ngờ cho người đọc. Ai có thời gian ghé sang thăm nhé

Một buổi tối, tại một nơi nào đó, trong căn phòng ấy vẫn lạnh giá như cái vẻ thường của nó, một chàng trai gương mặt lạnh đang ngồi trên giường, phía trên là một chiếc bàn gỗ đặt một chiếc laptop, cậu chăm chú vào màn hình, bàn tay thoăn thoắt gõ lên từng phím, kết thúc một chuỗi hoạt động bấm phím, cậu cầm con chuột rê đến phía trên góc phải của màn hình, có hai con chữ nho nhỏ hiện rõ trên nền cam, cậu bấm vào nó. Một bảng thông báo khác hiện ra, cậu rê chuột bấm vào ô chữ "OK" rồi ngã lưng giãn người sau đó co chân bước xuống giường, thẳng tiến ra phía cửa.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng mạnh mẽ len lỏi vào căn phòng có chút tối tăm, cậu nhìn đến chiếc bàn đặt giữa nhà, năm người bạn cùng nhà đang chơi bài ở đó, cậu tiến lại gần hớn hở nói "Cho tôi chơi chung với."

Căn phòng ấy lại trở về với cái vẻ tối tăm của nó cùng ánh sáng vàng của chiếc đèn bàn nơi đầu giường..

Chiếc ghế ở góc phòng không hiểu từ lúc nào luôn được đặt ở đó, cũng chỉ biết chính là cậu đã mang nó đến nơi ấy và không cho bất cứ người nào chạm vào.

Một thân ảnh mờ nhạt từ từ hiện ra, mái tóc xõa dài của một cô gái trẻ che đi khuôn mặt có phần tái nhợt, che giấu trong đó một đôi mắt u sầu với đồng tử đã ngã sang màu vàng nhạt, thật sự có chút đáng sợ. 

Cô gái nhìn về phía cánh cửa vừa đóng chặt, đôi mắt có một vẻ yêu thương không dứt, chỉ trách cuộc đời mãi chia cắt, nhưng nhìn thấy anh đã dần quên đi quá khứ, trên đôi môi nhợt nhạt hiện ra một đóa cười...

.

.

.

10:26, từ một căn phòng trong ngôi nhà rộng lớn, tiếng điện thoại báo ứng dụng cập nhật vang lên, Hoàng Cảnh Du đang nằm trên giường đưa tay với lấy nó, nhìn chăm chú vào màn hình. 

Đôi mắt luôn thay đổi, từ vui thích sang khó chịu rồi rực đỏ tức giận, miệng cậu thầm chửi những câu mà Hứa Ngụy Châu đã từng dạy cho cậu trước đây.

Một thanh niên khác đang ngồi chăm chú vào chiếc laptop ở chiếc bàn giữa căn phòng rộng lớn, ngước mắt sang "Có chuyện gì vậy?"

Hoàng Cảnh Du lập tức biến đổi thành bộ mặt ủy khuất lao đến bên cạnh người thanh niên kia "Châu Châu, cậu nhìn xem chúng ta sống hạnh phúc như vậy mà không biết thằng điên nào không não, không tim, không phổi, mắc đủ thứ chứng bệnh về thần kinh trên đời viết ra câu chuyện về chúng ta với cái kết thảm thương thế này"

Hứa Ngụy Châu có chút thờ ơ quay nhìn vào màn hình laptop "Thảm thương thế nào?"

Hoàng Cảnh Du nhanh nhảu "Hắn viết cậu với tôi năm đó chia tay sau đó tôi bị tai nạn do Trương Khiêm ám hại phải nằm liệt giường, trong thời gian đó cậu cũng phát hiện mình bị ung thư phổi nhưng vẫn cố sức chăm sóc cho tôi. Lúc cậu đang chờ mong tôi từng ngày tỉnh lại thì tôi lại hạnh phúc trong thế giới riêng của mình tự tạo ra với đủ thứ chuyện hạnh phúc. Sáu tháng sau đó, cậu cũng... chết. Tôi tỉnh lại thì đau đớn không nguôi vì không kịp ở bên cạnh cậu đến giây phút cuối cùng." 

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ