Chương 35: Cá cược đi

1.5K 136 46
                                    


CHƯƠNG 35:CÁ CƯỢC ĐI

Trước khi bắt đầu vào kì thi cuối kì, sinh viên trong học viện được nghỉ một tuần để ôn tập. Sinh viên vì vậy mà tranh nhau chỗ ngồi ở thư viện để tiện ôn tập. Hứa Ngụy Châu nét mặt chán chường nhìn bọn người chen chúc vào nhau, người nào đến sớm còn có bàn ghế để ngồi, người nào đến trễ chỉ còn cách người dưới sàn nhà, mùa đông lạnh giá, ngồi trên mặt đất quả là một cực hình. Vài người biết chắc mình đến muộn nên còn chuẩn bị cả ghế nhựa để ngồi. Hoàng Cảnh Du đứng bên cạnh thở dài một hơi

"Đến trễ mất rồi"

Hứa Ngụy Châu liếc nhìn vào trong, cậu có thể vào đó dùng ánh mắt lạnh lùng đã lâu không sử dụng đá vài người ra khỏi đó, nhưng cậu lại chẳng thấy hứng thú với việc làm thất nhân thất đức ấy.

Hứa Ngụy Châu quay đi, Hoàng Cảnh Du cũng vội quay người bước theo "Cậu đi đâu vậy"

"Còn đi đâu được nữa" vẻ mặt lạnh như băng.

Hai người một trước một sau làm người khác liên tưởng đến một vị hoàng đế uy nghiêm khí thế ngất trời, chấp tay sau lưng đang suy nghĩ chính sự, và vị thái giám thân cận đáng thương cong lưng đang lẽo đẽo theo sau để chờ lệnh của hoàng đế. Vị hoàng đế suy nghĩ ra chuyện gì đó đột nhiên dừng chân, vị thái giám đang cúi mặt nhìn đất không kịp phản ứng va thẳng vào người vị hoàng đế, khiến hoàng đế bị đẩy đi thêm một bước. Suy nghĩ hay ho trong đầu vì thế mà cũng biến mất, cộng thêm vết thương ở chân lâu ngày đã lành hôm nay vì một cái đụng nhẹ nhói lên một cơn đau rất rất nhỏ lại nổi cơn thịnh nộ, lạnh mặt nhìn vị thái giám. Vị thái giám kia liền sợ sệt cúi người xin tha tội, nhưng gần vua như gần cọp, hoàng đế uy phong vươn tay sai người đem vị thái giám tội nghiệp kia ra ngọ môn xử trảm...

Khóe mắt Hoàng Cảnh Du vẫn còn đọng nước, hai tay ôm ngực, Hứa Ngụy Châu không tình không nghĩa trả thù cá nhân ra tay tàn ác đánh cho Hoàng Cảnh Du vài phát thật đau. Hoàng Cảnh Du ấy vậy mà còn sợ cậu ta đánh cậu càng thêm đau tay, không ngừng né tránh, tưởng chừng như vậy sẽ được người ta cảm kích ngờ đâu Hứa Ngụy Châu càng thêm tức giận, quyết dùng đến tuyệt chiêu vô lâm thất truyền từ lâu ra sức cáu véo lên hai điểm trên ngực của cậu.

Đứng trước cửa phòng ký túc xá, Hứa Ngụy Châu lại thay đổi sắc mặt. Hoàng Cảnh Du cảm thấy sắp có chuyện không hay vì vậy liền tránh xa khỏi cái kẻ tâm tình không ổn định phòng trừ hậu họa từ trên trời ập xuống đè cậu tan xác.

Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn cậu, cậu đột nhiên thấy sống lưng ớn lạnh. Cậu ta cười gian xảo ngoắt ngoắt tay, Hoàng Cảnh Du e dè hai tay ôm ngực nghiêng người từ từ bước đến phòng trường hợp cậu ta nổi cơn muốn đánh cậu sẽ lập tức bỏ chạy.

Hứa Ngụy Châu nheo mắt nghiên người lại gần Hoàng Cảnh Du, cậu hoảng sợ né tránh. Hai vai liền bị cậu ấy nắm chặt. Tựa như cảnh nhân vật nam đắm đuối nhìn mắt nhân vật nữ đang e thẹn quay đi, chàng trai một tay vòng qua eo, một tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc cằm cô gái hướng gương mặt thẳng về phía mình, sẵn sàng cho một nụ hôn nồng cháy. Hoàng Cảnh Du lại tưởng tượng ra cảnh hôn nhau trong cuốn tiểu thuyết cậu vừa mới đọc được vài hôm trước, giật mình bước ra sau, trong lòng phản kháng, tại sao mình lại là nhân vật nữ, không ổn, thật không ổn.

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ