Chương 59: Đứa con ngốc

1.2K 142 286
                                    

CHƯƠNG 59: ĐỨA CON NGỐC

Hai đôi mắt nhìn ra cửa, một hoảng hốt, một ngây ngô. Hứa Ngụy Châu quay đầu lại nhìn Hoàng Cảnh Du dưới hạ thân. Hoàng Cảnh Du cũng ngước lên nhìn.

Cậu nhanh chóng đưa tay định kéo quần lên, Hoàng Cảnh Du đã đặt tay lên tay cậu cản lại.

"Ba cậu đang gọi chúng ta ở ngoài..."

Hoàng Cảnh Du đáp lời "Trời đánh cũng tránh bữa ăn" nói xong liền tiếp tục cúi xuống ăn bữa ăn mà hắn nói.

Hứa Ngụy Châu ngây ngốc một chút cũng đành tiếp tục hưởng thụ khoái cảm.

.

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu ngồi đối mặt với Hoàng Phú Quý, trong lúc vẻ mặt hai người kia nghiêm trang tuyệt đối thì tay Hoàng Cảnh Du lại táy máy làm loạn trên đùi cậu. Cậu thúc trỏ vào hắn một cái, hắn giả ngu quay sang nhìn cậu, bên mép còn dính một chút "đồ ăn" lúc nãy.

Cậu liền trừng mắt ra hiệu, hắn ngu ngu ngơ ngơ làm cách nào cũng không chịu hiểu. Cậu đành xoay đầu hắn lại, dùng ngón tay quệt đi chỗ còn sót lại.

Hoàng Phú Quý ho khan vài tiếng, cậu lập tức nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, tay liền chùi vết dơ lên quần hắn, chưa kịp rút về đã bị hắn nắm lấy đặt ở đũng quần, còn mạnh mẽ ấn xuống để cậu cảm nhận được cái thứ to lớn bên trong.

Hoàng Phú Quý liếc nhìn hai đứa trẻ lớn xác trước mặt, lại hắng giọng.

Hoàng Cảnh Du đành tiếc nuối thả tay, ngồi thẳng người.

"Quen nhau lúc nào?" Giọng Hoàng Phú Quý mang rõ vẻ uy quyền

Cậu ngồi im lặng để cho Hoàng Cảnh Du trả lời "Là lúc chúng con còn đi học"

"Sáu năm trước?" Hoàng Phú Quý nhướn mày.

Hoàng Cảnh Du rất thản nhiên trả lời "Đúng vậy"

"Mấy năm nay con đi du học vậy làm sao liên lạc được?"

"Mới gặp nhau gần đây thôi ba"

Hoàng Phú Quý gấp gáp hỏi "Lúc nào? ở đâu?"

"Vài tháng trước, ở công ty, chúng con cùng làm chung một nơi"

"Sáu năm không gặp vẫn còn nhớ nhau sao?"

Hoàng Cảnh Du nhìn sang Hứa Ngụy Châu, bàn tay tìm đến bàn tay, nắm chặt lấy "Vì yêu nên mới nhớ"

Hoàng Phú thở dài nhìn hai đứa trẻ "Các con có từng nghĩ, hai đứa đều là con trai, nói ra lời này sẽ bị dị nghị, coi thường không?"

"Chỉ cần được bên cạnh nhau thì dù có bị mọi người xa lánh chúng con cũng cam chịu, chỉ xin đừng bắt chúng con tách rời nhau." Hoàng Cảnh Du lắc đầu, đôi mắt chân thành tuyệt đối nhìn vào mắt ba mình.

Hoàng Phú Quý cũng dần xiêu lòng, nhưng trên cương vị là một người cha, ông cũng chỉ muốn tốt cho con mình, và tốt cho người con mình yêu thương "Con đường này gian nan hơn các con nghĩ, nếu sau này không được hạnh phúc các con sẽ phải hối hận"

"Chúng con sẽ không hối hận" Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu "Cậu cũng không hối hận đúng không?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu cậu liền quay sang ba mình nói tiếp "Dù sau này có xảy ra chuyện gì, thì chúng con cũng sẽ cam chịu, chỉ cần hiện tại được hạnh phúc với nhau là được"

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ