Chương 69: Trở về đi

1.3K 149 474
                                    

CHƯƠNG 69: TRỞ VỀ ĐI

Hoàng Cảnh Du đứng chịu trận trong cơn mưa xối xả, cả thân người đều đã ướt nước mưa, những giọt mưa rơi mạnh đến nỗi khiến da thịt cậu trở nên đau rát.

Cậu vẫn đứng đó, vẫn mãi suy nghĩ về những gì Hứa Ngụy Châu đã nói

"Cậu cũng chẳng yêu tôi nhiều như cậu nghĩ đâu, vậy thì kết thúc đi"

Thật sự cậu không còn yêu cậu ấy nhiều như cậu nghĩ nữa sao. Trước đây cậu cứ mãi chìm trong cảm xúc, chẳng hiểu bản thân mình yêu cậu ấy nhiều đến thế nào. Có lẽ nào tình cảm của cậu trước đây chỉ là một phút hời hợt rồi nghĩ rằng mình yêu.

Sáu năm ở nước ngoài, cậu cũng chỉ có cảm giác tiếc nuối, muốn gặp lại cậu ấy. Tiếc vì không được nhìn thấy, vì phải xa rời, là yêu hay là vì muốn chiếm hữu?

Rồi trở về, cậu có từng nghĩ đến những nỗi đau cậu ấy từng chịu trong suốt sáu năm đó, nhăng nhít bước đến nhà cậu ấy, để thể hiện mình có thể lại chiếm lấy tình cảm của cậu ấy. Đợi đến lúc cậu ấy yếu lòng nhất thì đến mà nhận lại.

Cậu có thật lòng yêu cậu ấy. Chính cậu cũng hoang mang với bản thân mình. Cậu không tin tưởng mình thì ai sẽ tin tưởng cậu.

Hoàng Cảnh Du rối bời trong cảm xúc, cậu có đau đớn không khi cậu ấy nói ra lời chia tay, hay cậu chỉ tiếc nuối vì mất đi vật mình đang chiếm hữu.

Mấy tháng nay, ở cạnh cậu ấy, cậu đã làm gì? Chiếm tình cảm của người ta rồi cậu lại đi giải quyết chuyện cá nhân không cần nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy.

Chính cái tập hồ sơ của Hứa Thị, cũng đã để người khác thấy rõ, cậu thật ra không hề coi trọng cảm xúc của Hứa Ngụy Châu. Dù rằng cậu không phải là người đã gửi nó đi, nhưng chính cậu cũng gián tiếp gây ra sự việc này.

Nếu cậu không nhất quyết muốn đi điều tra mà ở lại bên Hứa Ngụy Châu thì chắc có lẽ sẽ không có chuyện Uyển Nhi bị bắt cóc hay Hứa Ngụy Châu bị thương nặng và có người đã phải chịu đau đớn mà hy sinh.

Cậu thật ra đang nghĩ gì? Có nghĩ rằng một ngày mất đi cậu ấy, cậu sẽ đau đến thế nào.

Hoàng Cảnh Du vẫn còn không hiểu bản thân, thì trách ai đã không hiểu cho cậu.

Bừng tỉnh, nhớ rõ đến vết thương ở ngực Hứa Ngụy Châu vẫn chưa lành, bác sĩ đã dặn tránh tiếp xúc trực tiếp với nước. Trời mưa thế này, cậu ấy lại không mang dù, đi dưới mưa thế nào mà không ướt, nước mưa lại ô nhiễm, không thể để mặc cậu ấy đi ngoài trời mưa như vậy.

Hoàng Cảnh Du lập tức chạy đi, điên cuồng tìm từng ngõ ngách, mặc kệ mưa to gió lớn cứ táp thẳng vào người, cậu chỉ muốn tìm thấy Hứa Ngụy Châu, đưa cậu ấy về nhà rồi sẽ thật lòng mà nói ra hết những gì trong lòng cậu. Mong cậu ấy tha thứ, bỏ qua để cậu được yêu cậu ấy bằng chính thật tâm của mình.

Đã đi khắp nơi nhưng không tìm thấy, nghĩ rằng cậu ấy đã trở về nhà, cậu nhanh chóng chạy thẳng về đó.

Cánh cửa ngôi nhà vẫn đóng kín, trong nhà không có một chút ánh sáng nào.

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ