Chương 7: Mưa

1.7K 152 36
                                    

CHƯƠNG 7: MƯA

Hứa Ngụy Châu mở cửa phòng bước ra ngoài, cậu nhìn ra cửa sổ, thì ra trời đang mưa. Bên ngoài gió thổi nước mưa đập mạnh vào khung cửa nghe âm thanh cũng có thể biết mưa lớn như thế nào.

Hứa Ngụy Châu nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã gần tám giờ tối. Bụng đã cảm giác đói, cậu đi đến nhà bếp. Vừa bước vào cậu nghe tiếng lục đục trong bếp, Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên, không phải giờ này Hoàng Cảnh Du đã trở về rồi sao? Không lẽ nhà có trộm. Nghĩ vậy, cậu liền cầm lấy cây chổi ở góc nhà bếp đi về phía phát ra tiếng động.

Cậu nhìn thấy một kẻ đang cắm cúi dưới sàn nhà. Cậu vung chổi đánh mạnh lên người kẻ đó. "Trộm sao, mau cút..."

Kẻ bị đánh đau ôm đầu "là tôi, là tôi"

Hứa Ngụy Châu ngừng tay, Hoàng Cảnh Du quay người oán trách "Sao cậu lại đánh tôi"

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên nhìn "Chẳng phải mọi ngày giờ này cậu đã về rồi sao?"

Hoàng Cảnh Du híp mặt cậu thở mạnh một cái tay chỉ ra cửa sổ "Mưa"

Hứa Ngụy Châu hiểu ra liền ngượng, cây chổi liền giấu phía sau lưng, cậu cười cười "Hiểu lầm"

Khóe miệng Hoàng Cảnh Du giật giật. Cậu nhìn ra cửa "Tôi về đây"

"Nhưng trời còn mưa rất lớn" Hứa Ngụy Châu nhìn ra cửa sổ

"Không sao, về đến ký túc xá cũng phải tắm, ướt một chút không sao"

Tiếng gió thổi mạnh, mưa nặng hạt âm thanh va đập càng lúc càng lớn.

Hứa Ngụy Châu nói "Không thì cậu ở lại, ăn tối với tôi, đợi bớt mưa hãy về."

Hoàng Cảnh Du dừng bước, rồi lại bước tiếp. "Này, mưa lớn như vậy ra ngoài sẽ nguy hiểm lắm" Hứa Ngụy Châu nói lớn.

Hoàng Cảnh Du quay mặt, ánh mắt tránh né "Ừm, cũng được"

................

Hai người cùng ngồi trên một chiếc bàn, đã qua bốn năm lần này mới lại được ngồi cùng nhau.

Hứa Ngụy Châu phá vỡ không khí yên tĩnh, mặc dù bên ngoài mưa lớn, tiếng mưa va đập vào kính cửa khiến cậu nói thật lớn "Ngày mai dì Trương sẽ trở lại"

Hoàng Cảnh Du gật đầu "Ừm"

Không khí trong căn phòng lại trở nên ngượng ngùng. Hứa Ngụy Châu mắt nhìn xa xăm ra không gian ngoài cửa sổ. "Mưa thật buồn..."

Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn Hứa Ngụy Châu. Cậu nhận ra ánh mắt ấy không hề thay đổi, thì ra nó được cậu ấy che giấu đi mất, để rồi bất chợt một lúc nào đó lại xuất hiện.

Hoàng Cảnh Du cảm thấy cậu ấy thật nhỏ bé, vẫn là cái cậu bé mà bốn năm trước cậu đã gặp, đứng trước mặt cậu nước mắt chảy ra "Tôi bị lạc...", hay hôm mà cậu ấy sắp phải trở về, gương mặt ấy vẫn cứ in sâu trong lòng cậu. Hoàng Cảnh Du muốn ôm cậu ấy vào lòng, muốn dỗ dành như đang dỗ dành một đứa em nhỏ.

"Cậu vẫn buồn vì chuyện gia đình"

Hứa Ngụy Châu quay mặt nhìn Hoàng Cảnh Du, sau đó cậu gật đầu, rồi lại mỉm cười nhưng ánh vẫn không giấu nổi cái tâm tình của cậu trong tim.

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ