Chương 29: Tôi sợ

1.6K 151 75
                                    


CHƯƠNG 29: TÔI SỢ

Hoàng Cảnh Du quần áo đã tươm tất, cậu ở trong phòng chờ đợi đến lúc Hứa Ngụy Châu gọi cậu một tiếng. Cậu ngồi trên ghế, rồi lại ngồi xuống giường sau đó lại đi tới đi lui trong phòng. Nhiều lần nghe tiếng gõ cửa bên ngoài cậu đều dùng vẻ mặt vui vẻ ra mở cửa, nhưng khi người đó không phải là Hứa Ngụy Châu vẻ mặt liền chán chường bước ngược vào trong.

Từ Tống để ý từ nãy đến giờ, cậu đi lại gần Hoàng Cảnh Du "Này, cậu sao lại thành ra như vậy, cậu là con trai mà phải tỏ ra lạnh lùng một chút chứ, cậu như vậy không sợ người ta chơi hết vui rồi đá đi hả?"

Hoàng Cảnh Du có chút bừng tỉnh "Thái độ của tôi lộ liễu lắm sao"

Từ Tống gật đầu.

Hoàng Cảnh Du đi đến trước gương, chỉnh lại vẻ mặt. Từ Tống đi lại gần, vỗ vai cậu "Nam tử hán không chấp nhất việc nhỏ, nhưng không được để thua thiệt" nói rồi Từ Tống bước ra khỏi phòng để một mình Hoàng Cảnh Du ở lại đó.

Cậu tiếp tục nhìn vào gương, vẻ mặt lại cố tập trung không để lộ nét mặt quá vui vẻ. Có người ngồi gõ cửa, mấy lời Từ Tống nói lúc nãy cũng bay đâu mất, cậu vui vẻ bước ra mở cửa.

Hứa Ngụy Châu đứng trước mặt cậu, tuy cũng là con người ấy, gương mặt ấy, nhưng cậu lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ, đôi mắt to tròn thu hút, sống mũi cao quyến rũ, đôi môi căng mọng, làn da trắng. Cậu như bị mê hoặc đứng ngẩn người nhìn chăm chú Hứa Ngụy Châu.

Cậu ấy cười với cậu, khóe miệng cong cong, đôi mắt cũng như đang cười "Chúng ta đi thôi"

Hoàng Cảnh Du như người mất hồn bước theo, cậu cũng không cảm nhận được chân của mình, chỉ biết cứ như vậy mà theo sau Hứa Ngụy Châu, không biết sẽ đi đâu có lẽ ở đâu cũng được chỉ cần cậu ấy bên cạnh thì đã đủ vui vẻ rồi.

Hứa Ngụy Châu lái xe ra khỏi trường, cậu quay sang nhìn Hoàng Cảnh Du một cái "Cậu có chút khác"

Hoàng Cảnh Du vẫn còn ngẩn ngơ, cậu ngước lên nhìn kính chiếu hậu phía trên, rồi lại lén nhìn qua khuôn mặt Hứa Ngụy Châu "Bộ đồ cậu tặng tôi lần trước"

Hứa Ngụy Châu gật đầu "Nhìn rất đẹp"

Hoàng Cảnh Du tỏ vẻ thích thú, không biết từ đâu lại lộ ra cái thói tự kiêu tự đại "Trước giờ tôi vẫn đẹp như thế mà"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt "Cậu sao cứ thích làm trò vậy?"

Cậu nhoài người qua "Chỉ thích làm trò với cậu"

"Này câu này là của tôi, ai cho cậu sử dụng mà không xin phép" Hứa Ngụy Châu đánh lên vai cậu

Hoàng Cảnh Du không những không vì vậy mà lùi bước lại càng lấn tới "Tôi là bạn trai của cậu, cũng cần phải xin phép sao"

"Phải xin phép"

"Vậy lần trước cậu sờ mó tôi sao lại không xin phép" nghĩ ngợi một lúc cậu chợt nhớ ra chuyện cũ liền nhắc lại

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ