Chương 71: Bình yên (2)

1.1K 127 216
                                    

CHƯƠNG 71: BÌNH YÊN (2)

Sau khi Hứa Ngụy Châu bị người khác hãm hại, Từ Kỳ đã có cảm giác kỳ lạ về những suy đoán của mình về chuyện của ba Hoàng Cảnh Du và ba cậu.

Nếu Hứa Hạo Thiên là người đã hãm hại ba của Hoàng Cảnh Du, lần này lại biết Hoàng Cảnh Du có ý tìm hiểu chuyện đó, người đáng ra ông ấy phải hãm hại là Hoàng Cảnh Du chứ không thể nào là con trai mình.

Vả lại làm việc này ông có lợi gì? Ông cũng bị bắt vì những hồ sơ làm ăn bất chính, con gái bị bắt cóc, con trai xảy ra chuyện.

Từ những việc trên, Từ Kỳ bắt đầu đi tìm hiểu trong bí mật, và trong thờ gian ngắn, cậu phát hiện hai người tay sai kia là người cùng quê với ba cậu và họ cũng chính là người do ba cậu giới thiệu vào công ty.

Tử Kỳ trở về quê, cậu ngồi trước mặt người đàn ông mà cậu đã căm ghét vô cùng, chỉ hận không thể xóa bỏ hết những thứ thuộc về ông ta trên cơ thể mình. Cậu chỉ im lặng, nhìn thật kỹ người đàn ông ấy tóc đã ngã hai màu, trên trán đã hằn rõ nếp nhăn, đuôi mắt vết chân chim cũng đã rõ ràng. Cậu rõ ràng có thể đủ sức để đánh ông ta một trận cho bỏ ghét, nhưng nhìn ông ta cậu chẳng thể làm gì ngoài một nỗi thương hại trong lòng.

Tống Bân ngồi trên ghế cũng đưa mắt nhìn Tử Kỳ, ký ức đau đớn của nhiều năm trước lại trở về với ông.

Cách đó sáu năm, một ngày ông đang chơi mạt chược cùng với mấy người trong khu phố thì điện thoại vang lên, ông lấy ra bấm nghe mà không cần nhìn xem ai gọi.

"Hôm nay anh muốn ăn gì, em sẽ nấu, Tử Kỳ mới lên thành phố chuẩn bị cho năm học mới, lúc tiễn nó em có mua một số đồ ngon"

Giọng ông thờ ơ "Gì cũng được"

"Vậy để em hầm cho anh một con gà"

"Được rồi, tôi đang bận chơi mạt chược đừng có phiền nữa muốn làm gì thì làm" nói xong Tống Bân tắt máy, tiếp tục với cuộc vui của mình.

Sau cuộc điện thoại, mưa rơi nặng hạt.

20h30 ngày hôm đó, người ta phát hiện vợ Tống Bân chết tại nhà vì trúng độc khí ga. Sau khi khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân gây ra tai nạn là do nồi canh hầm gà trên bếp ga, nước canh trào ra ngoài làm tắt bếp. Ngoài ra, do cả buổi chiều khu vực đó có mưa to gió lớn, để mưa không tạt vào nhà, bà ấy đã đóng tất cả cửa sổ và cửa ra vào. Sau đó vụ việc được kết luận là tai nạn.

Đối với Tống Bân, kết luận này là một đòn chí mạng nhắm vào người chồng khốn nạn như ông. Tống Bân như người đã chết khi ở bên cạnh quan tài vợ mình.

Sắp xếp di vật, chuẩn bị tang lễ, nhận lời an ủi từ bạn bè, người thân, cuối cùng là nhìn người vợ bao năm gắn bó được đẩy vào lò hỏa táng.

Tất cả dài đăng đẳng như một thế kỷ, nhưng cũng ngắn ngủi như một cái chớp mắt.

Chỉ là một ngôi nhà nhỏ với hai phòng ngủ, một phòng khách trước đây từng chật chội vô cùng ấy, giờ trở nên mênh mông trống trải.

Sáu năm rồi khoảng ký ức ấy cứ mơ hồ mờ nhạt, cơ thể ông như bị rút rỗng từ bên trong, mắt không còn, mũi không còn, não không còn, tim cũng không còn nữa. Không lưu trữ được chi tiết nào, như thể người vợ kia chưa từng xuất hiện, chứ đừng nói biến mất tự lúc nào. Từ trước đến nay ông chỉ có một mình, luôn chỉ có một mình mà thôi.

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ