Chương 70: Em yêu anh

1.8K 153 663
                                    

CHƯƠNG 70: EM YÊU ANH

Chap này thân tặng ông warbler0702 

là author một mớ tác phẩm hài văn, bựa văn, biến thái văn... không còn từ nào để diễn tả như:

Thợ săn phù thủy, Nơi ấy chờ nhau,  Thất tịch dạ vũ, còn cái Fic Chạm không biết có viết nữa không.

do lần được tặng chap, cảm kích, và còn đoán ra câu đố của tui.


Một vệt trắng chạy ngang qua với tốc độ cực nhanh, cậu thấy một đường dài ánh sáng trắng nhưng không rõ vật gì đã tạo ra nó.

Vệt sáng biến mất, cả khung cảnh lại trở về với bóng tối. Cậu không nhìn thấy gì nữa.

Một giọt nước rơi xuống vai cậu.

Mưa sao?

Cậu đưa tay ra hứng lấy, lại một giọt nữa rơi vào tay.

Mưa! Đúng rồi! Mưa đã rơi xuống cơ thể của cậu.

Lạnh quá, cậu rụt cổ vào lớp áo khoác lông. Nhưng cái lạnh lại không dứt, trời càng lúc lại càng lạnh hơn. Cậu gồng mình trong mưa, không thể tìm được nơi nào trú ẩn, bởi cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối.

Hai đốm sáng màu vàng từ xa xuất hiện. Chiếu thẳng ánh đèn vào mắt cậu, chiếc xe taxi màu xanh lục đậu lại cách đó không xa. Tài xế taxi ngước mắt nhìn cậu rồi lập tức bỏ đi.

Cậu ngờ nghệch nhìn theo chiếc xe càng lúc càng rời xa, vẫn không hiểu tại sao ông ta nhìn cậu.

Một chiếc xe màu trắng chạy với tốc độ nhanh vút ngang qua, khiến cậu phải lùi lại vài bước. Vừa ngẩng đầu nhìn nó, một chiếc xe màu đen chạy ngược chiều dường như được một bàn tay nào đó thả xuống đột ngột xuất hiện, chắn ngang đường chạy của chiếc xe trắng.

Một tiếng va chạm lớn vang lên.

Là hai chiếc xe kia vừa mới lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng

Mui xe cong vẹo, khói từ lốc máy phía trước bốc lên nghi ngút, nước mưa rơi xuống máy xe nóng hổi, những tiếng xèo xèo vang lên càng khiến khung cảnh trở nên kì quặc.

Dầu từ hai chiếc xe rò rỉ ra bên ngoài.

Mặt đất ướt đẫm nước mưa càng khiến cho dầu lan ra khắp nơi, bóng loáng cả một khoảng trên mặt đất.

Từ trong chiếc xe màu trắng, một người mặc cái áo khoác màu xanh nhạt bước ra.

Khuôn mặt quen thuộc, khiến tim cậu đột nhiên đau nhói, không khí ngột ngạt chỉ còn ngửi thấy phảng phất mùi dầu, cậu không thể thở nổi. Cổ họng khô khốc, khàn đặc, một lời cũng không thể nói ra.

Người đó mái tóc rối bời, giọt máu từ trán chảy xuống càng khiến cho khuôn mặt trắng bỗng như được tô điểm một màu đỏ thẫm.

Dòng máu chảy xuống sống mũi cao vút, rồi ẩn vào đôi môi cong gợi cảm.

Người đó nhìn thấy cậu, nụ cười trên môi xuất hiện, để lộ ra hàm răng đã nhuộm máu đỏ tươi.

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ