Chương 37: Theo ngọn lửa mà cháy rụi

1.5K 153 70
                                    

Hôm nay có thời gian nên viết thêm, mong mọi đừng vì truyện ra lâu mà bỏ au lại một mình nha 😢😢😢😢

CHƯƠNG 37: THEO NGỌN LỬA MÀ CHÁY RỤI

Kì nghỉ đông đã bắt đầu, Hoàng Cảnh Du vác trên lưng một chiếc balo lớn bước vào ngôi nhà đã lâu chưa trở về. Vừa bước vào cửa một tiếng kêu lớn đã vang lên

"Ba"

Hoàng Phú Quý giật mình quay người lại nhìn, ánh mắt lập tức xúc động nhìn đứa con trai bé bỏng đi học xa nhà. Ông bước đến vươn rộng hai cánh tay ra. Hoàng Cảnh Du bước lại gần đến đặt tay lên tấm ngực trần

"Lạnh như vậy tại sao ba không mặt áo vào"

Hoàng Phú Quý nhìn xuống thân trên đang không một mảnh vải che thân. Ông gãi gãi đầu cười cười "Vừa mới tắm xong, tóc vẫn chưa khô"

Hoàng Cảnh Du hối thúc "Mau mặc áo vào đi, hôm nay bạn con đến chơi đó"

Ông lập tức quay lưng bước vào phòng, trên tấm lưng trần kia vẫn còn in dấu vết thương to lớn sẫm màu.

Sau khi mặc áo xong, ông bước ra ngoài liền nhìn thấy một thanh niên cao to ngồi trên ghế vẻ mặt sáng lạn, khí chất hơn người, đặc biệt khuôn mặt này ông lại cảm thấy có chút quen thuộc hình như đã gặp ở đâu đó.

Hoàng Cảnh Du ngồi bên cạnh thấy ông bước ra liền đứng lên, Hứa Ngụy Châu thấy vậy cũng đứng lên theo.

"Ba, ba nhớ cậu ấy là ai không?"

Hoàng Phú Quý lộ vẻ suy nghĩ một lúc vẫn không thể nhớ nổi ông đành lắc đầu. Hoàng Cảnh Du cười nói "Mấy năm trước con từng dẫn một cậu nhóc về nhà" cậu liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu "Ăn một bữa cơm tối, còn ngủ lại đây một đêm đó"

Hoàng Phú Quý a một tiếng gật gật đầu "Chẳng trách tại sao ba lại thấy quen đến vậy"

Ông bước lại gần nhìn Hứa Ngụy Châu một lúc rồi quay sang Hoàng Cảnh Du "Nhìn rất đẹp trai"

Hoàng Cảnh Du khoái chí cười haha. Hoàng Phú Quý nói tiếp "Con với bạn ở nhà chơi, ba có hẹn với bạn". nói xong ông liền đi ra cửa.

Đóm lửa từ một điếu thuốc rực sáng, Hoàng Phú Quý bỗng cảm thấy rợn người, ông thô lỗ giật điếu thuốc trên tay người bên cạnh, ném xuống đất mạnh chân chà đạp.

Tống Bân hơi ngạc nhiên, ánh mắt lại chuyển thành quan tâm đưa tay vỗ vỗ lên lưng Hoàng Phú Quý

"Vẫn còn nhớ chuyện lúc xưa?"

Chuyện xưa? Cái ngày đó ông làm sao có thể quên được...

Hoàng Phú Quý lo lắng, bước vào phân xưởng bỏ hoang đã lâu, vừa đặt chân vào nền đất đầy bụi bám ông nhìn thấy đứa con đã bị người ta bắt đi nhiều ngày nay đang nằm bất động trên mặt đất, trong lòng nhói lên một cái, khóe mắt giật giật như báo hiệu chuyện không may đã xảy đến. Ông lo lắng chạy về phía đứa trẻ, một cơn đau nhói sau đầu, ông quay lại nhìn chỉ kịp thấy hai người mặc áo vest rồi mê man bất tỉnh.

Một làn nước lạnh giá dội thẳng vào khuôn mặt, ông bừng tỉnh, ho khan vài cái, miệng há to để đón chút không khí vào phổi. Khi bình ổn lại ông nhìn thấy hai người đeo khẩu trang đen kính mặt, trên người khoác áo vest đắt tiền, ông cảm nhận được hai người này chắc chắn không phải là loại người bắt cóc vì cần tiền.

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ