Chương 4: Nữ chính lên sàn rồi ( thượng )

1.1K 106 5
                                    

Hôm nay ta tâm tình hảo hảo vui vẻ!!

Tại sao ư?

Vì hôm nay nam chính đã đi về nhà rồi a!! (~ ̄▿ ̄) ~

Ha ha, ta cuối cùng đã không phải chịu đựng loại cảm giác kinh hách mỗi khi thấy nam chính đứng ở đầu giường vào buổi sáng nữa rồi!! (/TДT)/

Vì tâm tình đang rất là vui sướng nên hôm nay ta thức dậy từ rất sớm.

Vui vẻ huýt sáo đi xuống lầu, ta thấy đã phụ thân ngồi tại bàn ăn đọc báo.

Hửm? Tại sao phụ thân thức dậy sớm thế?

Ta tưởng mình là người thức dậy sớm nhất rồi chứ!

" A! Con trai."

" Phụ thân, sớm."

Ta đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống, ngay lập tức một bữa ăn sáng điển hình hằng ngày đã được bưng lên.

Chậc chậc, tốp người hầu mới này phục vụ thật chuyên nghiệp a!

Vốn dĩ những người hầu cũ cũng tốt lắm nhưng vài tuần trước cha ta bỗng nhiên đổi một tốp mới.

Khi đó ta cũng ngạc nhiên tại sao loại người hà tiện... a không có ý thức tiết kiệm như phụ thân miễn có thể dùng là phải dùng cho đến hết lại đổi người mới đắc tiền hơn.

Nhưng vài ngày sau đó thấy nam chính xách theo vali đứng trước cổng nhà ta thì ta đã hiểu ra nguyên do a!

Phi! Tại sao ta lại nhớ đến nam chính chứ vào lúc này chứ!! (╯‵□′)╯︵  ┴─┴

" Con trai, con trai....Con Trai!! "

" Ơ...dạ."

Phụ thân:  " Ta nói nãy giờ con có nghe rõ chưa?"

Nhìn thấy khuôn mặt đen thui của phụ thân, ta làm sao mà dám nói hồi nãy do thất thần mà một chữ ta đều không nghe lọt chứ.  (¯―¯٥)

Ta: " Rõ ạ."

Phụ thân: " Tốt, vậy chúng ta sẽ đi sau khi ăn xong bữa sáng."

Ể? Đi đâu? (* ̄△ ̄*)

Ta có điểm không nghe hiểu những lời phụ thân nói a!

Không để ta cẩn thận suy nghĩ lại mình đã bỏ lỡ chuyện gì, sau khi ăn xong bữa sáng phụ thân đã tức tốc dẫn ta lên xe ngựa.

Ngồi trên xe ngựa, ta vừa lắc qua lắc lại theo xe vừa đoán xem mình đang đi đến đâu.

Khi xe ngựa dừng hẳn lại, xuyên qua màn xe ta có thể nghe được mùi hương đặc trưng của gió biển cùng....mùi cá biển.

Tất nhiên thân là trưởng tử của gia tộc thuộc chủng tộc hắc báo cao quý, cái mũi của ta không thể nào mà lầm được. ( ̄^ ̄)

Vừa bước xuống xe ngựa ta đã thấy ngay một mảng biển trải dài xanh biên biếc, đối diện với mặt biển là bầu trời xanh thẳm nơi những đàn hải âu đang tung cánh bay lượn a bay lượn, bay lượn.....

Ách! Có một con té xuống rồi.

  Tiểu hải âu : " Hu hu! Ca ca, người ta té hảo đau! Sau này người ta không muốn bay nữa đâu!" (╥﹏╥)

Lời tự sự của một pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ