Chương 24: Lời chỉ dẫn khó hiểu

392 24 4
                                    

Sau khi nghe linh hồn trước mắt nói đến chữ "bên trong Thần thụ" ta liền trực tiếp ngây người hoá ngốc luôn.

Tất nhiên "bên trong" ở đây không phải là hiểu theo nghĩa đen mà nghĩa là chúng ta hay nói chính xác hơn là linh hồn ta và nam chính bây giờ là đang ở trong linh thức của Thần thụ.

Ở toàn bộ đại lục này, mọi thứ đều tồn tại linh thức riêng của nó, con người, động vật, thực vật hay kể cả đồ vật đều là có linh thức. Một người có thực lực càng mạnh thì linh thức của người đó cũng cường đại theo, một khi linh thức bị ảnh hưởng thì thân xác bên ngoài cũng bị ảnh hưởng theo. Trong một vài cuốn sách về linh thức tiềm ẩn đã nói rằng một vật nếu tu luyện thì có thể hoá thành người từ linh thức "vật" chuyển sang linh thức "nhân" nhưng điều này đến nay vẫn chưa được chứng thực.

Lại nói đến Tiên tri thụ, thật ra cổ thụ này vốn là đã được thêm vào chữ "Thần" có nghĩa là sinh mệnh của nó được ra đời tại Thần giới - một nơi mà thú nhân lẫn nhân loại đều không đặt chân đến được. Vậy nên theo lí mà nói thì linh thức của Thần thụ sẽ rất cường đại mà linh hồn chúng ta có thể bước vào đây thì hết mười phần là có người nhúng tay vào rồi.

Muốn dẫn linh hồn của một người vào linh thức thì phải tốn rất nhiều sức lực và người dẫn phải có linh thức đủ cường đại.

Tất nhiên người mà vừa cường đại, vừa có linh thức mạnh mẽ thì không ai khác chính là linh hồn có khí tức của á thần trước mặt chúng ta đây.

.

Về lại tình hình hiện giờ. Khi linh hồn vừa cất tiếng thì nam chính liền bước đến chặn ngay trước mặt ta, tay siết chặt tay ta, lấy hết khí lực trừng mắt với linh hồn trước mắt.

Nam chính: " Ngươi là ai? Tại sao lại đem chúng ta tới đây?"

Linh hồn xa lạ không nói, chỉ mỉm cười đầy ý vị thâm trường nhìn ta và nam chính:" Nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn không thay đổi nhỉ?"

Hử? Ta quen linh hồn trước mắt sao? (⊙_⊙)

Linh hồn đại nhân à! Ngày đừng nói bằng giọng điệu hoài niệm như rằng chúng ta là quen nhau mấy ngàn năm rồi không bằng.

Ngài đừng thấy sang bắt quàng làm họ a! Nam chính đã là người của ta rồi...

...Hình như câu trên có gì sai sai thì phải?  ̄△ ̄|||

Lúc này nam chính không phản ứng gì cả sau lời nói của linh hồn mà chỉ nhẹ giọng lặp lại câu hỏi: " Tại sao chúng ta lại đến đây?"

Linh hồn thấy nam chính như vậy cũng chỉ bất đắc dĩ cười: " Ta đem các ngươi đến đây, vẫn là có nguyên do trọng yếu."

Linh hồn đại nhân à! Ta tuy rằng không biết chúng ta hai ấu thú một mười lăm, một mười lại có thể đảm đương chuyện trọng yếu gì nhưng trước tiên ngươi hãy thu lại uy áp của mình rồi chúng ta cùng hảo hảo trò chuyện được chứ.

Ta có chút sắp không chịu nổi rồi a! (╥﹏╥)

Có vẻ như là do ánh mắt ai oán của ta quá mãnh liệt nên linh hồn nhìn ta sửng sốt trong giây lát rồi ta cảm thấy cái khí thế cường đại đè áp chính mình lúc nãy đã không còn.

Lời tự sự của một pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ