Chương 11: Ma pháp sư hay kiếm sĩ? ( thượng )

539 43 6
                                    

Ta ở tại Lattedious học viện cũng đã được ba ngày.

Vì chúng ta là nhóm đến đầu tiên nên chúng ta còn cần phải đợi những nhóm người ( thú ) sau đến đông đủ mới có thể bắt đầu chương trình học.

Ba ngày ở đây, ta ngược lại là sống rất thoải mái, vui vẻ.

Sáng thức dậy, ăn điểm tâm rồi lại đi dạo một chút. Trưa ăn xong lại ngủ, thức rồi lại ăn. Tối ăn xong rồi lại ngủ.

Nói chung ba ngày nay ta như là ở trên thiên đường a!!

Ngoại trừ việc nam chính lúc nào cũng thích làm cái đuôi lẽo đẽo sau lưng ta a!!

Nam chính à! Cầu buông tha a~~(〒▽〒)

.

Mắt ta chỉ nhìn thấy một màu tối đen như mực.

Không một tiếng động, không một cảm giác, ta thấy mình như đang lơ lửng trên không trung.

Rồi ta cảm thấy mình như đáp xuống một thứ gì đó.

" Sàn sạt..."

Ta nghe thấy tiếng động như một cái gì đang ma sát với mặt đất.

" Sàn sạt"

Tiếng động càng lúc càng rõ hơn...

Sau đó ta thấy... những xúc tu thật lớn đang vươn về phía ta.

Hai cái xúc tu tiến đến, giữ lấy hai tay của ta.

Những cái xúc tu còn lại thì quấn chặt lấy người ta.

Cảm giác ấm ấm lại mềm mềm trơn truộc trên người khiến ta thấy thật khó chịu.

Những cái xúc tu ngày càng siết chặt hơn, ngày càng nhiều hơn...

....

Sau đó...ta tỉnh giấc.

Định nâng tay vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nhưng tay ta đã bị thứ gì giữ lấy.

Má ơi!! Không phải lại là...mấy cái xúc tu đó chứ!!!!   Σ(▼□▼)

Từ từ quay đầu lại...ta thấy nam chính đang ôm chặt lấy tay ta.

Không phải chỉ hai tay mà cả người ta đều bị nam chính như con bạch tuột mà quấn riết không buông.

Hèn gì ta lại nằm mơ thấy thế a!!

Lúc trước ở nhà ta, nam chính ngủ ở phòng cho khách, mỗi sáng chỉ quá lắm là đứng ở đầu giường mà gọi ta thức dậy thôi.

Từ khi khảo nghiệm kết thúc đến giờ nam chính liền ngang nhiên mà bò lên giường của ta, lại còn mỗi sáng cơ hồ cả người đều dán lên người của ta.

Tại sao lúc trước ta không biết nam chính lại quấn người như thế nhỉ?? (─.─||)

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ta thấy trời cũng đã hửng sáng.

Lại nhìn đến nam chính đang ngủ say sưa bên cạnh, khuôn mặt nam hài tinh xảo trắng như tuyết đang êm đềm mà ngủ.

Đôi mắt phượng câu nhân hằng ngày nhắm lại khiến nét mặt nam chính có thêm vài phần tao nhã, bớt đi vài phần tà mị.

Lời tự sự của một pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ