Chương 12: Ma pháp sư hay kiếm sĩ ( hạ )

445 38 3
                                    

" Vút!!"

Khi nghe thấy tiếng lưỡi kiếm đang bổ về phía mình, ta thấy chắc chắn là ta sẽ tiêu rồi.

Đời ta đến đây là hết a!!

Vĩnh biệt phụ thân, vĩnh biệt mẫu thân, vĩnh biệt nữ chính, vĩnh biệt boss phản diện, vĩnh biệt cửu vĩ hồ, vĩnh biệt bác làm vườn, vĩnh biệt các bảo mẫu, người hầu, vĩnh biệt nam chính a!!(╥﹏╥)

Trong giây phút bình thản trước khi chết ấy, ta thấy lưỡi kiếm chỉ còn cách mình 1 cm nữa thôi thì...

Đùng một cái ta liền cảm thấy trước mắt trắng xoá, cũng chẳng thấy đau đớn gì mấy.

Chẳng lẽ chết rồi nên ta không cảm thấy gì nữa sao?? ( ⊙ o ⊙ )

Đợi khoảng vài khắc trôi qua, ta vẫn không cảm thấy gì hết.

Ta liền từ từ mở đôi mắt lúc nãy vì sợ quá mà nhắn tít lại của mình.

Xung quanh ta là một mảng trắng xoá, không có ai cả, cũng chẳng có thứ gì, tất cả chỉ là một khoảng trắng mênh mông.

Sau đó, ta nghe thấy trong đầu mình vang lên một giọng nói như hồi sáng.

" Do có một số trục trặc về ma chú nên ngươi đã bị truyền tống nhầm đến đề thi kiểm tra cuối khoá, hiện tại nhà trường đã sửa chữa lại sai sót ấy. Bây giờ xin hãy bắt đầu phần thử nghiệm của ngươi."

Ngoạ tào!! Nãy giờ ta phải cực khổ, gian nan chạy trốn, a không chiến đấu đến chết với mấy con rối máy đó đến chết là do lỗi trục trặc của nhà trường ư??!! ヽ('Д')ノ

Ta đã suýt đi tông một mạng đó!!

Mặc dù là họ hàng của loài mèo nhưng ta không có chín cái mạng giống nó đâu a!! o(〒﹏〒)o

Thú sinh hảo khó khăn a!!!!

Đợi sau khi đã tiêu hoá xong đống tin tức vừa mới nhận được ta bắt đầu nhìn cái mảng trắng xoá xung quanh mình để tìm ra cái thử thách.

Nhưng nhìn tới, nhìn lui, nhìn xuôi, nhìn dọc ta vẫn chẳng thấy được một thứ gì khác ngoài một khoảng trống.

Ta không phải...lại bị truyền tống nữa chứ?? Σ( ° △ °|||)

Nhưng ta nghĩ rằng khả năng đó cũng không lớn lắm đâu.

Đứng một chỗ mãi cũng chẳng thể làm gì, ta bắt đầu đi lên từng bước.

Đi được vài bước, ta thấy một vật gì đó ở đằng xa. Đi tới gần, ta mới thấy được đó là một thanh kiếm phổ thông dùng để tập luyện, một nửa thân dưới của nó bị cắm sâu vào nền đất.

Ngồi xuống nghiên cứu thanh kiếm một lúc, quay đi quay lại cũng chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng thể rút được thanh kiếm ra nên ta quyết định đi tiếp tới phía trước.

Càng đi tới ta càng phát hiện ra nhiều thanh kiếm hơn, các thanh kiếm cũng càng ngày càng cao cấp hơn.

Ta đoán rằng phần thử nghiệm này có thể là buộc ta phải tìm ra thanh kiếm thích hợp với mình.

Nhìn qua một loạt thanh kiếm thượng phẩm tinh xảo trước mắt, ta chẳng thể rút lên cũng chẳng cảm nhận được khí tràng của kiếm như lão sư lúc trước đã nói.

Lời tự sự của một pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ