Chap 2
Khu chung cư mới xây, mỗi tầng có 4 phòng, và hay ho thay tầng này mới có ba gia đình chuyển tới. Ít ra thì căn hộ này cũng không làm cậu thất vọng. Thiết kế tinh tế, tràn ngập ánh sáng, thoáng mát nữa, pama cũng rất tâm lý khi tạo cho cậu không gian màu xanh trong lẫn ngoài ban công để thư giãn trong quãng thời gian một mình sau này. Cuối cùng vẫn phải chấp nhận…cuộc sống độc lập một mình. Ai bảo cậu có pama tư tưởng tiến bộ quá mà.
Vậy mà cũng đã năm năm trôi qua. Thực tế chứng minh pama cậu đúng. Sống một mình dần cũng quen, thậm chí nó còn giúp biết cách tự chăm sóc bản thân mình hơn. Cậu ra trường cũng đã được hai năm. Cuộc sống đại học vụt cái trôi qua, mọi người đều bắt đầu lăn vào đời, học cách sống, học cách tồn tại. Thay vì chạy đông chạy tây năng nổ nộp hồ sơ xin việc này nọ, thì cậu lại có một lối rẽ khác. Tự mình làm chủ, sống cuộc sống tự do tự tại với những điều mình thích, không gò bó bản thân. Vậy nên cậu mở một studio ảnh cùng với người bạn thân của mình, EunHyuk. Cậu làm tay nháy chính, cậu ta quản lý. Hai người phối hợp ăn ý, được gia đình giúp đỡ, chẳng mấy chốc công việc đi vào ổn định, studio với phong cách riêng biệt dần có tiếng tăm hơn. Pama cậu không cần tiền hàng tháng của cậu, cả năm vi vu du lịch tận hưởng cuộc sống an nhàn, vậy nên số tiền cậu kiếm được cũng chỉ mình cậu tiêu, cuộc sống cũng có thể gọi là anh nhàn. Đơn giản thế là đủ.
Ngày ngày cầm máy tác nghiệp, không có khách có thể đi dạo đây đó, tiền mỗi tháng đều vào tài khoản đều đều, thoải mái sống. Nhà có công việc có, mọi thứ đều ổn, cứ nghĩ chẳng cần gì hơn, nhưng cậu lại quên một thứ…”người yêu”.
Không thể khoanh tay đứng nhìn con trai mình “ lêu lổng” thêm nữa, cuối cùng vẫn là pama cậu lặn lội từ nơi xa xôi nào đó về nước, mặc cậu ầm ĩ phản đối, vẫn kiên quyết ép cậu……...đi xem mắt.
- Xem mắt? Tại sao?
- Sao trăng gì, hai ba tuổi đầu còn chưa nổi mảnh tình vắt vai, mày thử ra đường xem có ai như mày không? Bằng tuổi này người ta không những cưới chồng cưới vợ mà còn có con cắp hai bên rồi đấy chứ.
- Nhưng umma, con hiện tại sống rất tốt mà, độc thân đã sao, độc thân đang là xu thế. Còn à, độc thân vui tính, hình mẫu vàng đấy, nhiều thằng bạn giờ cầu còn chẳng được. Dân tình nói, hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc, lồng sắt khóa tự do, con nhất định không ngu mà chui vào đó.
- Umma mày có bắt ngày lấy chồng hay lấy vợ gì đó ngay đâu, chỉ là gặp mặt, tìm hiểu, làm người yêu trước thôi mà.
- Xì, con không tin, gặp mặt làm người yêu gì chứ. Còn mà đồng ý qua lại với ai kia có mà umma lập tức lập kế thúc con lấy người ta luôn ấy chứ. Kinh nghiệm đau thương một lần bị đuổi ra khỏi nhà cùng chiếc vali con còn nhớ rõ lắm.
- Thế rốt cuộc có đi không?
- Không đi.
- Đi không thì bảo?
- Con đã bảo là không đi mà.
Mặc kệ mẹ già bên cạnh cậu vơ lấy cái remote trước mắt bắt đầu lần mò kênh thể thao yêu thích. Mắt nhìn màn hình nhưng tai vẫn dỏng lên nghe động tĩnh xung quanh. Cực kỳ yên tĩnh. Mẹ già cậu lần này hiền vậy, dễ dàng bỏ qua cho cậu vậy sao? Phần ghế đệm bên cạnh bỗng mất đi độ lún ban đầu. Cậu len lén quay đầu lại, chỉ kịp thấy cảnh mẹ già không nói không rằng ra khỏi nhà cậu, chỉ để lại một tiếng “Rầm”. Tình hình này không ổn, hình như……..umma cậu giận?
Hai ngày trôi qua, không còn thấy bóng dáng umma cậu, đến một cuộc điện thoại cũng không có. Bình thường lúc nào cũng bên tai cậu lầm rầm suốt cho tới khi nào cậu đồng ý mới thôi, lần này lại hoàn toàn yên tĩnh. Cậu quyết định chiều về qua nhà một chuyến. Buổi trưa, sau khi kết thúc một shoot chụp ảnh cưới, cậu định đi thì nhận được cuộc gọi từ appa cậu. Thở phào một tiếng, cậu vội bắt máy.
- Appa!
- Su à!
Nghe thật da diết. Đúng rồi đây chính là tình cảm gia đình hai ngày nay không thấy eu kyang kyang.
- Su à, umma con tuyệt thực hai hôm nay rồi, ốm nằm liệt giường kìa, vừa phải truyền nước xong.
- Sao cơ, umma bệnh mà sao giờ appa mới nói với con?
- Thì umma con không cho nói. Chẳng hiểu sao, từ hôm ở chỗ con về bà ấy mặt mày đăm đăm, hỏi gì cũng không nói, cơm không ăn, cuối cùng lăn ra ốm. Hic. Bà ấy mà làm sao, appa cũng không thiết sống nữa. Hic hic.
Cậu thở dài. Vậy 100% là liên quan đến vụ cậu từ chối đi xem mắt rồi. Coi bộ lần này không chiều ý umma cậu có khi nhà cửa tan tác mất. Ôi tuổi thanh xuân của cậu.
- Appa đừng khóc nữa. Con biết rồi, giờ con về ngay đây. Có gì từ từ nói.
Cúp điện thoại, cậu nhanh chóng bắt xe về nhà.
P/S: Các b trẻ, au ăn hại đã trở lại ~^^, mn còn nhớ mình hok? Đây là fanfic ms của mình, vẫn trung thành vs YooSu couple :) . Cách 2 ngày mình lại post 1 lần mn nhé ^^. Mong mn ủng hộ kkkk <3