Thank U For - Chap 4

486 5 2
                                    

Chap 4

Đâm lao thì phải theo lao. Một ngày sáng chủ nhật đầy gió, ánh nắng chan hòa, theo lời của umma cậu, cậu nhanh chóng được sắp xếp một cuộc xem mắt đầu đời tại quán cà phê ven sông Hàn.

Đồng ý không có nghĩa đã thông suốt tất cả. Cậu lúc này có chút ủ rũ. Ngửa mặt lên trời cảm thán. Cậu mới hai mươi ba tuổi, tuổi thanh xuân còn trải dài trước mắt, chẳng nhẽ hai mươi ba đã là ế sao? Đến nỗi phải đi xem mắt sao? Cậu không nghĩ mình đã rơi vào trạng thái này đâu. Aaaaaaa cậu thật sự mới hai mươi ba mà.

Cố điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, cách một đoạn cậu thấy người giới thiệu buổi xem mắt hôm nay đang nhiệt tình vẫy mình. Cho xin đi, bà cô đó hớn hở thế làm gì không biết.

- Cháu JunSu nhỉ? Aigoo, cô là cô Go hàng xóm này, lâu quá không gặp, ít về nhà quá mà, cháu xinh trai ra nhiều nha.

Bà cô này này mặt cười hớn hở, tay sờ tay nắn, cậu chỉ có thể cười méo xệch. Giờ mới nhớ cô Go hàng xóm là cô nào, thật trùng hợp, cô ấy làm nghề bà mối.

- Vâng, cháu chào cô. Cũng lâu lắm rồi. Pama cháu đi du lịch suốt ít có nhà, nên cháu cũng hiếm về thăm nhà. Để hôm nào rảnh cháu qua nhà thăm cô.

- Ừm, ngoan lắm. À mình vào thôi, đối tượng xem mắt của cháu đến rồi đó.

“Đối tượng xem mắt” bỗng chốc đập thẳng nào đại não cậu. Khóc thầm. Đến rồi đó. Hix.

Từ lúc bước chân vào đây, từ lúc ngồi xuống bàn này, từ lúc thấy vị “đối tượng” kia…..cậu đang trong trạng thái đơ toàn tập. Bên cạnh cậu, bà cô kia đang một mình thao thao bất tuyệt giới thiệu về từng người một. Tai cậu nghe mà ù ù cạc cạc.

Nâng cốc cafe lên uống một ngụm, ánh mắt liếc nhanh qua đối tượng trước mắt. Người trước mặt vẻ mặt không đổi, thật không biết người đó đang nghĩ gì, cả người đều toát ra vẻ lười biếng nhưng lại rất có khí chất thu hút ánh nhìn đối phương. Theo bà Go nói “ Nói tuấn tú có, tài năng có, nhà có, xe có, gia thế sạch sẽ, nghề nghiệp ổn định. Là mẫu ngưỡi hiếm có khó tìm, hoàn mỹ bây giờ”. Cười thầm trong lòng. Cậu biết chứ. Con người này từ trước đến nay, cậu đều biết sẽ là viên kim cương sáng chói. Thế mới nói Seoul rộng lớn mà cũng thật nhỏ bé. Đối tượng xem mắt của cậu lại là bạn học thời cấp ba của cậu. Người ngồi trước mặt từ trước đến nay luôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ như vậy, là mây trôi trên cả mây trôi, khiến người ta muốn với tới cũng thấy khó khăn. Vậy mà giờ lại ngồi trước mặt làm đối tượng xem mắt của cậu, mơ cũng không mơ tới. Tổng kết lại chính là, đối tượng xem mắt lần đầu là nam và quan trọng hơn từng là bạn cấp ba của cậu. Pama cậu cũng thật biết chọn người ghê. Thầm quan sát người trước mắt, không có biểu hiện gì kiểu hai người từng quen biết, có lẽ không nhớ ra một bạn học bình thường như cậu đâu, vậy càng tốt, cậu cũng không mong gì hơn.

- Xin lỗi tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát.

Cậu thật chán cái không khí này, tốt nhất tránh được lúc nào hay lúc đó. Nhàm chán thế này, đúng là xem mắt có khác. Đứng ở góc khuất hành lang, nhìn khung cảnh bên ngoài, cậu tính rồi, cứ đứng đây tầm mười phút rồi ra lấy cớ có việc, thế là xong. Về cứ bảo không hợp ý là được. Cậu nghĩ dù có bắt đầu cũng nên bắt đầu với một người xa lạ, bản thân cứ từ từ tìm hiểu vẫn hay hơn.

Đợi đúng mười phút cậu bước về chỗ cũ. Mới đến cửa đảo mắt nhìn về phía bàn mình nãy ngồi, có chút bất động. Không phải chứ, sao bàn còn một người đang bình thản uống cafe vậy?

Lịch sự ngồi vào chỗ đối diện, đang định lên tiếng hỏi thì đối phương đã nhanh hơn. Giọng nói trầm nhẹ nhàng cất lên

- Người giới thiệu nói có việc nên đi trước, bảo chúng ta cứ thong thả nói chuyện.

Cậu mỉm cười nhẹ gật đầu với người kia, trong lòng ngầm chửi cái gì mà thong thả nói chuyện, cậu đây không cần. “ Muốn về, tôi muốn về”. Nhưng đấy cũng chỉ là nội tâm bên trong gào thét, thực tế cậu nào dám ho he gì. Người kia nói xong cũng lặng lẽ, cả bàn không khí im lặng bao trùm. Im lặng quá mức không phải phong cách của cậu, ít ra muốn kết thúc cũng phải tốt đẹp chút.

- Có thể nói chuyện chút không?

Người kia rời ánh mắt từ cốc cafe lên nhìn cậu, rồi nhàn nhạt cất tiếng

- Có thể

Mặt cậu có chút méo mó. Đúng là rất kiệm lời.

- Nãy anh cũng nghe cô Go nói rồi, tôi là Kim JunSu, 23 tuổi, hiện đang làm việc tại studio tự mở cùng một người bạn. Không biết anh còn gì muốn hỏi không?

- Không cần, tất cả tôi đều đã biết.

Nghe câu trả lời của người kia, lập tức trên mặt cậu xuất hiện ba vạch đen. Nãy cậu còn chút nghi ngờ nhưng giờ có thể 100% kết luận người này quả thật không nhớ gì về cậu.

- Vậy còn anh?

Lông mày người kia hơi nhướn lên, nhìn cậu rồi thong thả cất lời.

- Park YooChun, 23 tuổi, bác sĩ.

Cũng thật nhanh gọn, bầu không khí lập tức trở lại trạng thái vốn có. Không biết nên nói gì nữa, hai người ngồi cùng một bàn, lặng lẽ uống cốc cafe, sự kỳ lạ khiến cho vài người tò mò nhìn hai người. Bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự trầm mặc trên. Người kia nhanh chóng bắt điện thoại, không biết người trong điện thoại nói gì cậu chỉ thấy, hai đầu lông mày người đó nhíu lại. Sau khi cúp điện thoại, anh ta quay sang nhìn cậu

- Tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt.

Cũng không đợi cậu nói vài câu văn vẻ như “Không sao, việc trước mắt quan trọng hơn” hay “ Tạm biệt”, đã vội đứng lên rời đi.

Nhìn bóng lưng cao lớn kia rời đi, cậu thở phào một cái. Cuối cũng cũng xong. Tiến lại bàn thanh toán, cậu được người phục vụ lịch sự đáp lại người đàn ông ban nãy đã thanh toán rồi. Cậu thầm cảm thán, đúng là kim cương, rất biết lễ nghĩa đó chứ.

(Fanfic YooSu) Thank U ForNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ