Thank U For - Chap 27

320 5 0
                                    

Chap 27

Tại một phòng riêng trong một studio quen thuộc, một người ngồi im lặng đăm chiêu trên sofa, một người thì đi đi lại lại tay chắp sau lưng.

- Có vậy thôi sao?

Cậu gật đầu, không buồn nói.

- Kim JunSu, rốt cuộc mày lên cơn gì vậy? Chỉ vậy mà cũng gây sự rồi đuổi con nhà người ta về sao? Lại còn khoảng lặng riêng?

- Thế mày bảo phải làm sao? Tao cũng rối lắm chứ?

Nó quay sang nhìn cậu ánh nhìn như dò bệnh

- Có khi mày mắc bệnh tâm lý sợ kết hôn thật?

Nói xong vội làm tư thế né đạn, nhưng lạ thay lại chẳng có gì ném về phía nó, định thần lại chỉ thấy cậu ngồi thở dài

- Có lẽ nào lại vậy không?

- Nghe tao hỏi này. Mày ghét Park YooChun sao?

Cậu lắc đầu

- Tao thích anh ấy.

- Mày có gì bất mãn với họ Park kia sao?

Có sao? Tìm đâu ra bất mãn với con người hoàn hảo như anh chứ

- Không hề.

- Vậy…

Nó nhìn cậu cẩn thận hỏi

- Mày có ý định kết hôn với anh ta chứ? Nghĩ kỹ đi, trung thực với lòng mình chút.

- Thật ra, không phải là không có.

Hơn một năm này, kể từ lần đầu gặp lại của hai người trong buổi xem mắt, quanh thế giới của cậu vốn chỉ có bóng dáng của một người đàn ông duy nhất, là anh. Anh luôn bên cậu, quan tâm, chăm sóc, dành hết yêu thương của mình cho cậu, khiến cậu từ từ đón nhận, từ từ mà cảm động trước anh. Trong thế giới chỉ có anh, cậu còn nhìn thấy bóng dáng ai nữa đâu, mà còn nghĩ đến việc kết hôn với người khác. Nhưng…

- Nhưng lại có cảm giác chưa sẵn sàng. Không lý giải được.

Cậu thở dài nhìn nó. Nó nghiêm túc nhìn cậu

- Tao lại thấy thế thế này. Thật ra không phải mày chưa sẵn sàng chỉ là chưa quen mà thôi. Độc thân bao nhiêu năm rồi, bỗng nhiên có một người nhảy vào cuộc sống một mình trước đây, phá tung tất cả, rồi còn kèm theo một lời cầu hôn, trói cuộc đời hai người với nhau mãi mãi sao có thể thích ứng ngay được. Nhưng JunSu à, nghĩ cho mình cũng đúng, nhưng cũng cần nghĩ cho đối phương. Hai người chúng mày yêu nhau, lại chẳng vấp phải sự phản đối nào, cứ một đường đi thẳng, yên bình không thích giờ lại muốn tạo chút sóng gió cho kích thích à? Yêu nhau mà cứ phải chơi trò anh kéo tôi đẩy, chờ đợi này nọ không thấy mệt sao?

Giảng đạo lý nhiều khát nước, uống hết một cốc nước mà nhìn mặt tên nô tài kia vẫn ngơ ngơ, nó hít thở mạnh, nhất định phải đả thông khí não cho thằng nhóc này mới được

“Cộp”, tiếng đặt cốc mạnh xuống bàn vang lớn theo âm thanh cao của thằng bạn thân khiến cậu không khỏi nhìu mày

- Chốt lại, vốn trong lòng mày đã định sẵn Park YooChun là người của mày rồi, cứ nghĩ anh ta mê mày sống chết thế kiểu gì cũng không bỏ mặc mày đâu, nên giờ mày mới phè phỡn ở đây mà bỏ ngỏ lời kết hôn của anh ta. Nhưng mà tao nói mày biết, người của mày thì người khác không được tới cướp chắc? Người như Park YooChun khó kiếm thế nào, hẳn mày biết, hàng dài người xếp hàng đợi người ta quay đầu nhìn lại kìa, đến lúc ấy đừng có mà bám tao khóc kêu mất người yêu. Không biết trân trọng cái trước mắt mất đừng oán. Không ai là của ai mãi cả, nên mới phải giữ cho chặt, hiểu chưa? Hôm nay tao chỉ nói với mày thế thôi. Nói nữa sợ uyên thâm quá mày không tiếp thu nổi.

Nói rồi nó đứng lên vứt lại cho cậu một chùm chìa khóa lớn

- Cứ ngồi mà thẩm thấu đi, tao về trước không lão cá thiếu muối kia làm về đói lại ầm lên. Mà chốt lại lần cuối nữa, mau làm lành rồi kết hôn đi, nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi, ai nhìn vào cũng sẽ nói như tao thôi. Đi đây, khóa cửa cẩn thận.

Cậu ngồi nhìn bóng thằng bạn mất hút sau cánh cửa. Những lời nó nói vẫn văng vẳng trong đầu cậu, đến là đau đầu.

Ngồi một mình cũng chẳng thảnh thơi được chút nào chỉ tội bí bách thêm, cậu quyết định đóng cửa studio đi dạo một vòng.

(Fanfic YooSu) Thank U ForNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ