Thank U For - Chap 7

455 6 0
                                    

Chap 7

Hôm nay chụp ảnh ở ngoại thành, chín giờ đến nơi, vì khách hàng còn có việc nên muốn đẩy nhanh tiến trình, cả ekip liền làm việc liền mạch đến ba giờ chiều bỏ qua cả việc ăn trưa. Đến khi xong xuôi, ai ai cũng mệt lử. Theo mọi người về Seoul, cậu nhanh chóng tạm biệt mọi người mặc cho thằng bạn thân mè nheo đủ kiểu, quyết tâm bắt xe về nhà đánh một giấc trước đã. Cậu có thói quen sau khi chụp hình ngoại cảnh cả ngày về nhà sẽ lập tức đi tắm. Sau khi tắm rửa thoải mái cậu vùi mình trong đống chăn gối mềm mại nhanh chóng nhắm mắt lại. Trước khi ngủ đề phòng con cá cơm kia gọi đến rủ này rủ nọ cậu quyết tâm tắt máy. Tối qua ngủ không đủ cộng thêm việc hoạt động nguyên ngày khiến cậu ngủ nhanh chóng. Chỉ là lúc giấc ngủ tìm đến cậu cứ cảm thấy mình bỏ quên điều gì đó.

Ngủ liền một mạch đến chín giờ tối thì bị phá bĩnh bởi cơn đói. Mở mắt nhìn ra cửa sổ, màn đêm đã buông xuống khắp nẻo đường rồi. Vặn vẹo người một lúc cậu cũng lết đôi dép lê vào bếp. Chết thật mì tôm hết từ hôm qua rồi. Lại vác cái thân tàn tạ đi siêu thị 24/24 ở bên cạnh chung cư. Sau một hồi lượn lờ gom đủ loại mì tôm, trứng, đồ ăn vặt và hoa quả, cậu hai tay hai túi lết về. Lủng lẳng chùm chìa khóa trong tay cậu tiến thẳng từ thang máy ra, bỗng bước chân cậu khựng lại. Sao….sao lại đến nữa? Lần này là hẳn cửa nhà luôn nha. Đùa chứ dù sao cũng chưa gọi là quen biết lắm đã đến thẳng cửa nhà nhau thế này, có phải hơi nhanh rồi không? Người ta đứng chắn trước cửa nhà mình thế kia. Chẹp….cậu quyết định giải ngơ

- Aha, trùng hợp quá lại gặp nhau.

Anh nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt không tốt lắm, cậu có chút chột dạ. Sao cậu cảm thấy mình như làm gì sai với đại ca này vậy?

- Không trùng hợp.

Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên

- Tôi đến tìm em.

Cậu chẳng biết nói gì, lại tiếp tục giả ngơ

- Ra vậy. Có chuyện gì sao?

Anh nhướn mày, cái nhìn như đang đánh giá toàn bộ con người cậu. Một lúc sau thanh âm trầm sắc của anh vang lên

- Sao em không gọi cho tôi lại tự ý về trước?

- Hả?

Nhìn bộ mặt từ ngơ ngác dần chuyển sang hối lỗi của cậu, anh cũng cười khổ trong lòng. Rốt cuộc anh nhìn trúng cái gì ở đối tượng xem mắt là cậu vậy không biết. Vô tâm bỏ ngoài tai lời anh về trước, đã thế còn không có một cuộc gọi hay một tin nhắm báo trước. Hại anh nghĩ cậu bận không tiện làm phiền mới một mình ngồi trong xe đợi cậu đến hơn tám giờ. Nếu không phải anh đợi lâu mới vào hỏi thì có lẽ cứ ngây ngốc ở đó đợi cậu mất. Thở dài một tiếng, mới gặp lại sao đã khiến IQ của anh bị tổn thương theo rồi.

- Chuyện đó…..Xin lỗi tôi nhất thời quên mất.

Việc một mình từ trước đến giờ cậu đã quen, nay bỗng có người nhảy vào cuộc sống của cậu, quả thật không thể thích ứng được.

- Anh đợi lâu không?

- Em nghĩ sao?

Là cậu hỏi trước cơ mà. Đừng có hỏi ngược lại thế chứ.

- À… anh ăn tối chưa?

- Em nghĩ sao?

Nữa? Cậu nản. Đành cười hì hì nhắm mắt mà đoán mò

- Chắc là chưa rồi. Ngại quá. Tôi cũng chưa ăn, nếu anh không chê tôi mời anh một bữa coi như tạ lỗi, được không?

Trước khuôn mặt mong chờ sự từ chối từ anh của cậu, anh chỉ đáp lại một chữ “ Được”. Cậu chỉ là lịch sự mời ai ngờ người ta vào phóng nhận lời. Làm sao đây?

- Em xác định đây là bữa tối?

Trên bàn ăn phòng bếp, anh và cậu ngồi đối diện với nhau. Ngoài hai tô mì còn bốc khói và đĩa kim chi muối bên cạnh chỉ có hai cốc nước lọc.

- Hì. Đúng vậy.

Cậu đúng là một chủ nhà đáng xấu hổ. Mời khách mà lại cho người ta ăn mì tôm. Nhưng cũng hết cách rồi. Muộn thế này, nhà cậu cũng chỉ có mì tôm mới mua mời khách thôi.

- Em từ trước đến giờ vẫn ăn vậy sao?

- Không có. Cái này là do anh đến đúng lúc nhà hết đồ ăn thôi.

- Ừ.

Nói rồi cũng yên lặng mà ăn mì. Vừa ăn mì cậu vừa lén lén nhìn anh. Con người này động tác ăn uống cũng thật tao nhã. Ngón tay dài cầm đũa nhà cậu sao lại có sự khác biệt lớn với cậu đến thế. Đang mải đánh giá thì bắt gặp ánh nhìn của anh, cậu lập tức sặc mì, ho khù khụ. Rất tốt bụng anh đưa cậu cốc nước, lại còn vỗ lưng cho cậu. Bị bắt gặp đúng lúc đang nhìn trộm, thật xấu hổ. Sao từ lúc gặp anh cậu đều rơi vào tình huống xấu hổ, thất thố như thế?

- Lần sau nên chú ý một chút.

Cậu chỉ có thể lí nhí nói “ Ừm”.

- Tôi đẹp trai vậy sao?

- Khụ khụ khụ

Bạn học à có cần thẳng thắn vậy không?

Trái ngược với vẻ lung túng của cậu, khuôn mặt anh lúc này lại rất hài lòng, đầy ý cười.

- Được rồi. Không làm khó em nữa. Mai lịch làm việc của em thế nào?

- Mai chỉ có một buổi chụp buổi sáng lúc 8h thôi, còn lại đều rảnh.

- Ừm, vậy mai 7h tôi đến đón em.

- Không cần

Đón lấy ánh mắt không hài lòng lắm của anh, cậu vội vàng giải thích

- Tôi chỉ nghĩ là không cần thiết lắm. Hơn nữa như vậy thật vất vả cho anh.

- Không sao. Tôi cho đó là việc cần thiết trong việc tiến tới một mối quan hệ.

Lúc ấy cậu chỉ muốn thốt lên rằng “ Bạn học anh thật nghiêm túc”.

(Fanfic YooSu) Thank U ForNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ