Chap 9
Lịch làm việc hôm nay chỉ có shoot chụp buổi sáng, còn lại được nghỉ. Cậu quyết định cùng anh về. Có điều nơi về là nhà anh.
À vì sao lại có sự nhảy cóc này? Đơn giản vì cậu lại bị dụ dỗ trong vô thức >.<
Sự việc xảy ra lúc hai người cùng đi đến bãi đỗ xe của bệnh viện
- Em đến tìm tôi thế này còn công việc thì sao?
- À, chỉ có lịch làm buổi sáng còn lại nghỉ hết ngày.
- Ồ
Lại im lặng đi tiếp, nhưng cậu cảm thấy chữ “Ồ” kia đơn giản mà sao lại có chút không ổn
- Vậy em đến chỗ tôi thì thế nào?
- Sao cơ?
Quả nhiên, không ổn mà
- Hôm nay đến nhà tôi chơi được chứ?
- Cái này…….
- Nhà em tôi cũng đến cũng đã vào chơi rồi. Nếu không mời em đến nhà chơi, có vẻ không hay lắm
Không hay ở chỗ nào vậy, bạn học?
- Vậy không công bằng lắm.
Cậu gào thét trong lòng “ Cái này cũng cần công bằng sao?”
- Cái này có vẻ không tiện lắm.
Anh nhíu mày nhìn câu ý hỏi “Tại sao?”
- Sẽ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh. Làm việc cả đêm đến giờ cần được nghỉ ngơi thì tốt hơn.
- Không ảnh hưởng .
- …
- Em biết game Vampire chứ?
- Biết chứ. Mới ra mắt mà, rất hot nữa, tôi xếp hàng cả tiếng ở cửa hàng game mà còn không mua được nữa.
Nói đến lại tức. Bình thường ở một mình thú vui tiêu khiểu chính là game, trên thị trường tung ra phần mềm game nào mới cậu đều không bỏ qua mà mua về. Thế mà hôm đó xếp hàng gần một tiếng gần đến lượt mình thì cửa hàng thông báo “ Sold out”. Đừng hỏi tại sao cậu điên máu.
- Nhà tôi có một cái. Mới mua mấy hôm trước.
Cậu quay sang nhìn anh đầy mong đợi
- Thật?
- Em đến khắc biết.
Nghĩ đến việc được chơi nó là cậu đã thấy vui vẻ rồi. Thật không ngờ anh cũng có hứng thú với game eu kyang kyang. Cậu nhìn anh ánh mắt như nhìn thấy vị cứu tinh vậy.
- Em đến tôi sẽ vào bếp làm spaghetti cho em.
- Được
Một lời đã định. Cậu mờ mắt mà theo anh về nhà anh.
Dụ KimJunSu không khó, chỉ cần có kỹ thuật đánh vào điểm yếu là được ^_^. Mà về vấn đề dụ dỗ, Park YooChun chính là cao thủ ^^
Bước chân vào cửa chung cư, nhìn quanh trong lòng cậu không khỏi cảm thán, woah đây chính là chung cư cao cấp trong truyền thuyết. Đến cầu thang máy cũng mạ vàng, gương sáng bóng thế này. Chẹp coi bộ những lời giới thiệu của bà Go về anh hôm xem mắt còn khiêm tốn chán, phải thâm nhập sâu vào lòng địch mới biết rõ sự tình.
Cậu được thêm một phen choáng ngợp khi bước chân vào căn hộ của anh. Rộng, rộng gấp 3 lần căn hộ của cậu. Cụ thể là rộng bao nhiêu? Khụ, xin lỗi cậu học toán không tốt lắm nên không có khả năng ước chừng bằng số >.<.
Sạch, sạch đến lóa mắt. Cậu ngầm cảm thán đây có phải căn hộ của một người đàn ông độc thân không sao có thể sạch đến sáng bóng như vậy, cậu tìm không ra hạt bụi nữa. Phút chốc lại nhớ ra, anh là bác sĩ, sạch sẽ, chẹp, đặc thù nghề nghiệp. Căn hộ được thiết kế mang lại cho người ta cảm giác sang trọng mà vẫn thanh tịnh như chính con người anh vậy. Người đẹp, nhà đẹp, xe đẹp. Cậu lại thêm một hồi cảm thán trong lòng.
Cậu là một vị khách rất biết điều, một mình ngồi chơi game ngoài phòng khách, kiên quyết bắt anh đi nghỉ ngơi. Anh nhìn cậu dáng vẻ không muốn
- Anh trực cả đêm rồi nên nghỉ ngơi đi, người chứ có phải máy đâu. Trong lúc anh ngủ tôi có thể ngồi chơi game mà, không cần lo tôi buồn chán hay thất lễ gì đó đâu.
- Tôi không lo em buồn chán…Tôi chỉ nghĩ có khi nào tôi dậy em đã đi rồi không? Vậy món mì spaghetti của tôi phải làm sao đây
Ax. Cậu vội xua tay. Mặt dày nói
- Yên tâm tôi đến đây ăn ké, chơi ké, chưa đạt được mục đích tuyệt đối không đi
Cậu nhìn anh thể hiện rõ “quyết tâm” của mình. Anh nhìn cậu ra chiều suy nghĩ
- Em hứa nhé
Lại còn thế nữa. Mệt mỏi có thể ảnh hưởng đến trí óc con người sao? Lại còn chơi trò trẻ con này
- Tôi hứa. Giờ thì anh đi tắm đi ngủ đi. Tôi đảm bảo khi anh dậy tôi còn ngồi ở đây.
Nói rồi lấy tay đẩy lưng anh về phía cửa phòng ngủ. Vì anh quay lưng lại phía cậu, nên cậu không nhìn thấy khuôn mặt ngập tràn ý cười vui vẻ của anh. Thật ra cậu có muốn đi một mình sợ cũng khó. Cửa nhà anh lúc vào tự động khóa, không có thẻ từ trong tay anh, e khó đi được. (@__@)