Chap 14
Giữa các cặp đôi không thể thiếu những cuộc hẹn hò. Cậu và anh cũng sẽ như những cặp đôi khác, hẹn hò. Anh nói cùng ăn cơm, xem phim, đi chơi, chính là trình tự hẹn hò bình thường phải có, vậy cứ tuân theo trình tự này đi. Chỉ có điều hẹn hò với đối tượng như anh, khiến những cuộc hẹn như được thăng cấp vậy. Vẫn sáng anh đưa đi đón về, giờ lại thêm thời gian hẹn hò, gần như anh và cậu gặp nhau cả ngày, dĩ nhiên trừ thời gian làm việc, ngủ nghỉ cá nhân ra, còn lại có thể nói nhìn cả hai giờ như hình với bóng. Cậu cũng rất thoải mái mà tận hưởng nó. Có nhiều cặp đôi gặp mặt nhau suốt ngày lại trong một thời gian dài nhất định sẽ cảm thấy chán, nhưng cậu lại thấy khác. Cậu phát hiện ra, càng ngày càng muốn nhìn thấy khuôn mặt anh, dáng vẻ của anh, cậu không những không thấy chán mà còn thấy thú vị, như khám phá ra điều gì mới mẻ vậy. Mà điều mới mẻ này cậu khám phá mãi lại càng muốn khám phá thêm, không dứt được. Có khi nào như tên bạn thân EunHyuk nói “ càng nhìn càng thuận mắt” không?
- Em đợi lâu chưa?
- Không lâu, em mới đến.
Vẫn như mọi ngày, cậu đều đến tìm anh ăn trưa cùng. Rõ ràng anh rất vui mà vẫn đề nghị cậu buổi trưa không cần đến, anh sẽ đi tìm cậu. Với đề nghị này cậu không đồng ý, cậu nói nên công bằng một chút để anh suốt ngày phải đi tìm mình cậu cũng ngại, anh đành đồng ý.
- Hôm nay chúng ta ăn gì?
- Hay vào căn-tin bệnh viện nhé, trưa nay anh có buổi họp mổ sớm, không tiện ra ngoài lắm. Vậy được chứ?
- Được mà, không sao.
Tuy gần đây đều đến bệnh viện cùng anh dùng bữa trưa, nhưng hai người vẫn thường chọn ăn ở quán gần bệnh viện hơn, đây là lần đầu tiên ăn ở căn-tin bệnh viện
Căn-tin rất sạch sẽ và thoáng, anh chọn cho cậu một chỗ ngồi hướng ra vườn hoa bệnh viện, nói cậu ngồi im đợi anh đi lấy thức ăn. Cậu ngồi xuống ổn định chỗ ngồi, mắt vẫn dõi theo bóng dáng anh, luôn rất nổi bật. Anh cùng mọi người cười nói rất thân thiện, đây là hình ảnh thật khác về anh mà cậu được thấy.
“Cạch”. Một khay thức ăn được đặt xuống trước mắt cậu, buộc cậu phải nhìn về phía đối diện. Cậu, quen người này sao? Một chàng trai rất trẻ, đang mỉm cười rạng rỡ với cậu
- Tôi ngồi đây được chứ?
Nói rồi không đợi cậu trả lời đã an tọa với vẻ mặt hớn hở
- Tôi có nói là cậu có thể ngồi sao?
Cậu quyết định đối với loại vô tư đến nỗi vô duyên này không thể nhân nhượng
- Nhưng tôi ngồi rồi
- Vậy thì đứng lên. Ghế này có người ngồi rồi.
- Tôi có thấy ai đâu. Không cần ngượng.
Ai ngượng cứ? Cậu chửi thầm “Mặt dày”
- Lần đầu tiên tôi thấy cậu ở đây. Cậu mới đến à? Nằm phòng bệnh nào, tôi đến thăm.
Nhìn cậu giống bệnh nhân sao? Dám trù cậu bệnh, tên này…
- Tôi không phải bệnh nhân.