Chap 12
Một tuần nữa lại trôi qua cho tới một ngày cậu nhận được một cuộc gọi từ một người bạn cũ hồi cấp ba. Cũng lâu lắm rồi mới liên lạc. Cậu ấy nói chủ nhật tuần tới sẽ tổ chức họp lớp. Muốn cậu tới tham gia. Dĩ nhiên cậu vui vẻ nhận lời. Cấp ba là khoảng thời gian đẹp trong cuộc đời học sinh của mỗi người, ở đó không có sự bon chen của cuộc sống, không có sự lợi dụng trong tình bạn như khi học đại học, mọi thứ trong sáng đúng nghĩa với lứa tuổi học sinh. Một khoảng thời gian tốt đẹp để mỗi khi hổi tưởng lại mọi người đều có thể mỉm cười.
- Chắc chắn đến nhé.
- Chắc chắn.
- Được không gặp không về.
- Biết rồi. Lớp trưởng cậu thật là biết chặn đường lùi của người khác.
- Quá khen. À có thể dẫn theo người nhà.
- Ồ…
- Được rồi. Năm giờ chiều chủ nhật tại Seaside, nhớ có mặt. Bye
Câu “ Có thể dẫn theo người nhà” của lớp trưởng khiến cậu bỗng dưng nghĩ đến anh. Ax từ khi nào cậu đã coi anh là người nhà vậy? Nhưng khoan, nghĩ đến anh lại nhớ đến, chẳng phải anh học cùng cậu sao? Không biết anh đã biết về việc họp lớp chưa? Mà quen nhau được một thời gian cậu cũng chưa bao giờ hỏi anh rằng anh còn nhớ cậu không?
Cuối buổi làm việc vẫn như cũ cậu sẽ về cùng anh, nhưng từ sau lần trước, cậu luôn chủ động đến đợi anh ở cổng bệnh viện rồi cùng về. Như anh nói cũng chỉ mất năm phút đi bộ, vậy cậu cũng không ngại theo mong muốn của anh mà đến tìm anh thường xuyên hơn, dù sao công việc của cậu khá thoải mái nên thời gian tan làm cũng sớm hơn, không nên để anh vất vả quá. Mà anh với biểu hiện này của cậu lại rất hài lòng. Thành ra quan hệ của hai người giờ phát triển rất tốt, rất cân bằng.
Khi đã ngồi yên vị trong xe, nhìn khung cảnh vụt qua trước mắt, bỗng lại nghĩ đến chuyện chiều nay, cậu quay sang nhìn anh ý thăm dò
- Chủ nhật tuần sau anh có bận gì không?
- Phải tham gia một cuộc hội nghị mở của khoa ngoại thôi. Có chuyện gì sao?
- À, cũng không có gì.
Lại nhìn ra cửa sổ. Thật ra muốn hỏi anh có biết chủ nhật tới có buổi họp lớp anh đi không? Muốn hỏi anh có nhớ ra cậu không? Nhưng giờ thôi. Anh bận mà. Chắc sẽ không tham gia nên mấy câu hỏi trên không cần thiết nữa. Có chút thất vọng. Cậu vẫn là đi một mình thôi.
Chủ nhật cuối cùng cũng đến. Bỏ qua vấn đề anh không thể tham gia, cậu lại háo hức như cũ. Những người bạn lâu rồi không gặp, không biết giờ thế nào, thật tò mò. “ Bạn yêu, JunSu đến đây. Eu kyang kyang”. Trời đang vào thu nên khá mát mẻ, cậu tự chọn cho mình chiếc áo sơ mi xanh da trời cùng một chiếc quần trắng (mông vịt kkkk) đi với đôi giày thể thao trắng, trước khi ra khỏi cửa còn buộc thêm một chiếc áo kẻ đen trắng đơn giản qua vai. Phải cho mấy lão bạn già thấy Kim JunSu cậu vẫn là độc thân kim cương đáng ngưỡng mộ, phong thái chỉ có lên chứ không có xuống.