Thank U For - Chap 19

428 7 0
                                    

Chap 19

Tại góc khuất trong một quán cafe sang trọng, một bàn ba người đang ngồi nói chuyện vui vẻ

- Aha, thật tốt cuối cùng cũng được gặp mặt con rể.

- Bà xã à, sao có thể chưa được sự đồng ý đã gọi người khác là con rể thế.

- Vậy sao, ngại quá, gọi “con rể” có được không vậy?

Nói rồi nhìn bà nhìn về phía người đàn ông đối diện đầy mong chờ

- Vâng, đấy là vinh hạnh của con, thưa bố mẹ.

- Hahahaha, con rể thật tốt

Bà nhìn vị con rể kia cười đến vui vẻ. Không khí giữa ba người đến là hòa hợp

- Thật xin lỗi đến giờ mới đến gặp bố mẹ

- Ầy đâu phải lỗi của con, là tại cái thằng kia, mãi không chịu dẫn con về đấy chứ. Nhóc con đó, đến là lì lợm.

Rồi lại sang đá đểu ông chồng mình

- Cũng tại ông, chiều con cho lắm vào

Ông đành ngồi im nghe vợ đổ tội về phía mình mà không ý kiến, vợ lớn nhất, vợ to nhất, nghe lời vợ là tốt nhất

- Không là tại con chậm trễ

Bà nhìn vị con rể trước mắt rồi ngầm cảm thán “ Rất tốt, biết bao che cho hành động của thằng con mình, biết đứng ra chịu trách nhiệm không thuộc về mình, ừm rất tốt, keke”

Mà cũng nói đến thằng nhóc kia, nếu không phải không qua bà nổi hứng gọi điện đến đúng lúc nó tắm nên người bắt máy là con rể, thì không biết khi nào nó mới cho bà gặp con rể bà. Và thế là sau một hồi trò chuyện, hai bên quyết định giấu giếm ai đó, hẹn gặp mặt.

- Mà hai đứa đang sống chung với nhau sao?

- Vâng, con nghĩ vậy sẽ tiện chăm sóc JunSu hơn, nên gần đây đã chuyển về ở cùng cậu ấy. Ừm, không biết bố mẹ có gì phản đối không ạ?

Hai ông bà vội vàng xua tay

- Không có, được vậy thì tốt quá. Chúng ta cũng rất lo cho nó, có lớn mà chẳng có khôn, may quá giờ có con, hai ông bà già này cũng đỡ lo hơn.

- Bố mẹ quá lời rồi. Sống chung là hai người đều cùng phải cố gắng mà. Mà hai người nhìn không già chút nào. Bố vợ nhìn rất phong độ, còn mẹ vợ trông rất trẻ, da lại đẹp nữa, con không thấy hai người già chút nào. Gặp hai người con mới hiểu vẻ ngoài của JunSu được thừa hưởng từ đâu.

Ông mát lòng, bà mát dạ, một cậu nói của vị con rể trước mắt khen được cả nhà ba người, ai nghe mà không vui chứ. Nhưng nếu có Kim JunSu ở đây nhất định Park YooChun sẽ bị nhìn với ánh mắt khinh thường kiểu “ Không ngờ anh dẻo miệng như thế. Lại còn biết nịnh nọt lấy lòng. Thật sự, thật sự vỡ hình tượng mà”. Nhưng sự thật là Kim JunSu không ở đây.

- Aigoo con rể chúng ta thật biết ăn nói. Mẹ hỏi thế này có vẻ hơi vô duyên, nhưng hai đứa, ừm, bao giờ định kết hôn vậy?

- Về vấn đề này……

- Nếu khó trả lời cũng không sao. Aha, người trẻ mà, phải không ông xã.

Nói rồi nhẹ nhàng đá chân chồng mình một cái. Nhận được ám hiệu ông nhanh chóng gật đầu

Anh nhìn bố mẹ vợ lịch sự mỉm cười

- Thật ra con cũng muốn sớm kết hôn. Con có thể chắc chắn nói rằng, người con muốn cùng kết hôn và sống suốt cuộc đời này là JunSu. Nhưng kết hôn không chỉ là chuyện một phía muốn và đồng ý là được. Vậy nên con tôn trọng quyết định của em ấy, đợi em ấy đồng ý kết hôn cùng con. Con đang đợi đến ngày đó.

Pama JunSu cầm tay nhau đầy xúc động. Thằng con rể này thật tốt mà. Sao mà trùng hợp thế, những điều nó nói giống hệt những điều bà từng nghe và ông từng nói. Hai người nhìn nhau đầy ẩn ý. Một người yêu thương, coi trọng và bao dung thằng con trai nhà mình, ngoài vị ngồi trước mặt này còn có thể là ai được nữa chứ. Thằng con ngốc của ông bà còn lười chưa ra tay thì để hai ông bà già đây ra tay. Con rể vàng phải câu bằng được.

Bà nhìn anh cười nụ cười trìu mến nhất có thể

- Con rể à, bố mẹ nói thật, thằng JunSu nhà chúng ta ngốc lắm. Con mà cứ nghe theo ý nó, đợi nó nhận ra thì còn lâu.

- Vậy…..

- Đúng vậy đấy. Kệ nó. Mình là đàn ông mình phải tiến tới. Mình là đàn ông mình phải mạnh mẽ tự quyết định mọi việc con ạ.

Anh nhìn hai vị bố mẹ vợ trước mắt hừng hực khí thế, lập tức ăn theo bày ra vẻ mặt có chút phiền não

- Nhưng bố mẹ cũng biết đấy, JunSu em ấy chưa đồng ý, con cũng không dám ép được.

- Ầy yên tâm, đã có chúng ta đây. Chúng ta sẽ giúp con. Thế này…….

Cứ vậy kế hoạch đem con bỏ chợ, rước vợ về nhà của một bàn ba người bàn luận đến là sôi nổi. Anh nhìn hai người lớn trước mặt thầm khâm phục, đúng là gừng càng già càng cay, nhưng cũng có chút thở dài, tại sao JunSu nhà anh không thừa hưởng được bỗ não siêu việt này của hai người, nếu cậu cũng suy nghĩ nhanh lẹ thế này có phải anh đỡ phải khổ não, bày mưu tính kế không. Tuy đã nói với cậu rằng sẽ không thúc giục cậu, đợi cậu cân nhắc, suy nghĩ cho rõ ràng. Nhưng ngày ngày tiếp xúc anh càng không đợi được nữa, anh càng lúc càng hiểu ra nếu cứ đợi Kim JunSu suy nghĩ thấu tỏ, chắc lúc ấy anh đã già. Vì vậy anh đành âm thầm nuốt lời mà âm mưu tiến tới vậy. Vì cuộc sống sau này, thôi thì đành nhờ đến sự giúp đỡ to lớn từ hai vị bố mẹ vợ vậy.

Chỉ khổ cho người nào đó ở một nơi non nước hữu tình, tay cầm máy ảnh mà tay run lên vì hắt xì liên tục.

P/S: HAPPY NEW YEAR 2014 EVERYONE!!! ~^^

(Fanfic YooSu) Thank U ForNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ