Thank U For - Chap 10

472 4 0
                                    

Chap 10

Một hình ngồi trên thảm lông ngoài phòng khách, vừa chơi game cậu vừa cảm thán “ Màn hình tinh thể lỏng có khác chơi game thật sướng, như 3D vậy, eu kyang kyang”. Xem ra nhà anh rất hiện đại, cậu đây thích.

Ngồi chơi liền năm tiếng cuối cùng ngủ quên luôn trên thảm lông mềm mại lúc nào không biết. Lúc anh tỉnh dậy, đi ra đã thấy cậu nằm ngủ ngon lành rồi. Anh thở dài một tiếng. Hai mươi ba tuổi mà vẫn còn như trẻ con thế này. Có thật hai người cùng một tuổi không? Nhẹ nhàng đắp cho cậu chiếc chăn mỏng. Anh ngồi xuống bên cạnh lặng yên nhìn khuôn mặt cậu. Mất đi vẻ ồn ào, lém lỉnh mọi khi, giờ nhìn cậu rất yên bình và thanh tao. Hai má phúng phính, môi đỏ, làn da trắng. Vẻ đẹp này khiến người nhìn không cách nào khống chế mà vô thức chạm nhẹ vào gò má kia. Những ngón tay vừa nhẹ nhàng chạm vào làn da của cậu bỗng rụt nhanh lại. Anh có cảm giác giật điện khi chạm vào cậu, rất mạnh. Anh cười nhẹ, đây chính là cảm giác giật điện với người mình có tình cảm mà mọi người vẫn nói sao?

Bây giờ mấy giờ rồi? Cậu ngủ lâu chưa vậy? Thơm quá. Cậu ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ sát đất sát đó. Seoul về đêm rồi. Lại nhìn chiếc chăn mỏng trên người mình. Chắc anh đắp cho cậu rồi. Ngại quá ngủ lúc nào không biết. Đứng dậy tiến về phía cửa sổ sát đất. Ra từ đây nhìn xuống có thể thấy Seoul về đêm đẹp đến thế, ánh sáng lung linh huyền ảo được phát ra từ những ánh đèn mà từ trên cao này nhìn xuống chỉ như những ngọn đèn sáng. Cậu nghĩ thầm, trong muôn ngàn ngọn đèn đó, ngọn đèn nào là dành cho cậu, cậu muốn tìm ngọn đèn đó. Đứng một lúc, cái chân tuân thủ cái bụng theo mùi thơm mà đi về phía phòng bếp. Cậu thấy anh, đứng đó, bận rộn nấu nướng. Ra anh cũng có dáng vẻ này. Mặc bộ quàn áo thoải mái ở nhà, đeo chiếc tạp dề, bận rộn đảo thức ăn. Thoát hẳn khỏi hình ảnh chau thuốt, lạnh lùng vốn có, giờ cả người anh đều toát lên vẻ ấm áp của một người đàn ông trong gia đình. Cậu cứ vô thức đứng đó dựa vào tường chăm chú nhìn bóng dáng bận rộn của anh.

Cảm tưởng có thêm một hơi thở nữa trong bếp, anh quay đầu lại đã thấy cậu khoanh tay đứng đó, bộ dạng rất thưởng thức, không biết nghĩ gì mà cứ cười mỉm không thôi

- Dậy rồi?

- Ừm….dậy rồi.

Cậu giật mình khi nghe tiếng anh gọi. Cậu không phải trúng tà đấy chứ, lẽ nào từ nãy đến giờ đều đứng thế nhìn anh?

- Đói rồi đúng không? Em ra sofa ngồi đợi chút, cũng sắp xong rồi.

- Ừm có cần tôi giúp gì không?

Anh nhìn cậu vẻ trêu chọc

- Em chắc em có thể giúp sao?

- Có thể

Cậu nhìn anh vẻ mặt chắc chắn. Anh nhìn cậu chỉ đáp lại mọt câu

- Hai bát mì đợt trước.

- ……..

Nghĩ đến lần đó lại thấy xấu hổ. Nhưng anh cũng không nên khinh thường cậu thế. Cậu vẫn có thể làm những thứ đơn giản được mà, nếu không năm năm cậu sống tự lập thế nào được, sớm đã chết đói rồi. Anh nhìn vẻ mặt có chút ấm ức của cậu, thấy việc trêu chọc cậu rất thú vị. Bất giác mỉm cười

- Thực ra, cũng sắp xong rồi, không có gì cần em giúp cả, em cứ ra ngoài ngồi đợi, trong bếp mùi dầu mỡ cẩn thận lại ám lên quần áo.

Cậu xua tay nói “ Không cần ngồi đây cũng được mà”, rồi lại ngoan ngoãn tự giác ngồi vào ghế phía bàn ăn nhìn anh, vẻ mặt tuyệt đối sẽ không làm phiền của cậu khiến anh lại nhoẻn miệng cười. Cậu nhìn anh cười bất giác nói

- Anh cười nhìn rất đẹp

Một cậu nói không liên quan của cậu bật ra khiến anh có chút sững lại. Anh nhìn cậu, tự nghĩ, cái này có coi là mỹ nam kế thành công không?

- Em thấy vậy sao?

- Ừm, anh cười lên đẹp hơn nhiều, nhìn rất ấm áp.

- Tôi biết rồi.

Anh biết gì cơ? Cậu chỉ nói sự thật thôi. Có thể anh không để ý chứ từ ngày quen biết đến giờ hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy anh cười nhiều đến thế. Giá nhứ ngày nào cũng được nhìn anh thế này thì tốt quá rồi. Nụ cười này lực sát thương không nhẹ lại mang đến cảm giác ấm áp cho người khác nữa. Vậy mà không hiểu sao anh ít cười thế. Vì công việc sao? Nghĩ đến hình ảnh anh mặc áo blouse trắng mỉm cười với bệnh nhân mà cậu lại thấy cao hứng.

- JunSu!

- Hả sao sao?

- Em nghĩ gì vậy?

Cậu cười một mình khiến anh có cảm giác hơi bất an

Trước câu hỏi này cậu đâu dám trả lời. Chỉ cười cười rồi nói lấp liếm

- Tưởng tượng thấy đồ ăn thôi mà

- Đợi chút sắp chín rồi

Năm phút sau thức ăn đã được bày lên bàn, cậu nhìn mà rỏ nước rãi. Hai suất spaghetti còn kèm theo hai cốc nước quả, và salad.

- Tại sao lại là nước quả?

- Tại sao không là nước quả?

- Thường spaghetti kèm rượu vang chẳng phải đúng kiểu hơn sao?

- Đúng kiểu.

- Vậy…..

- Nhưng nhà tôi chỉ còn một chai nồng độ mạnh. Tuy là kích thích một chút cũng tốt, nhưng có phải hơi nhanh không?

Anh nhìn cậu khóe môi khẽ nhếch lên. Lời nói này có chút không đúng. Ngẫm lại lúc….ax, con người này nghĩ xa xôi quá cậu không đuổi kịp. Dứt khoát nói

- Vậy uống nước quả.

Anh gật đầu. Cả hai bắt đầu dùng bữa. Khi miếng đầu tiên được đưa lên, cậu có chút ngạc nhiên. Không ngờ nha, vị này kỹ năng nấu ăn lại tốt thế. Cậu vui vẻ giơ ngón tay cái về phía anh mỉm cười ý khen ngợi. Nhìn hành động của cậu anh cũng mỉm cười theo. Bữa ăn cứ thế trôi qua trong không khí ấm áp.

Một ngày trôi qua như thế, cậu nằm trên chiếc giường thân quen của mình, bất giác mỉm cười khi nghĩ đến anh, rồi cùng nụ cười nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

(Fanfic YooSu) Thank U ForNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ