Thank U For - Chap 28

370 6 0
                                    

Chap 28

Tâm bận nghĩ chân cứ đi, đến lúc nhìn khung cảnh xung quanh mới chợt phát hiện cậu đang đứng trong công viên mà hai người hay đến đạp xe đạp. Cảnh còn nhưng người tạm mất. Lần này chỉ có mình cậu ở đây, vậy mà nhìn đâu cũng thấy hình ảnh hai người. Lúc thì anh tay dắt xe tay nắm tay cậu thong thả hướng về phía trước, lúc như thấy hình ảnh hai người vui vẻ đạp xe bên nhau chạy mưa dù ướt sũng mà vẫn mỉm cười hạnh phúc. Những hình ảnh ùa về khiến cậu bỗng thấy thật trống rỗng và cô đơn. Cậu mỉm cười có chút chua xót, “Park YooChun, ra hình ảnh anh đã ăn sâu vào ký ức em đến vậy”.

- Bà đi từ từ thôi, đợi tôi với chứ.

- Cái ông già này, tại ông đi chậm đấy chứ.

- Ừ, tại tôi hết. Nên bà đợi tôi đi cùng với.

- Được rồi, được rồi. Nhanh nào.

- Phải nắm tay nữa chứ.

- Sao mà lắm chuyện quá. Rồi nghe ông hết. Này thì nắm.

Cậu nhìn hình ảnh cặp vợ chồng già trước mắt, thấy vừa hâm mộ vừa ghen tị. Liệu về già cậu có được như vậy không? Cùng trải qua tuổi thanh xuân yêu đương mãnh liệt, nắm tay nhau vào lễ đường, sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, và cuối cùng khi đến tuổi xế chiều vẫn có thể cùng nhau già đi, cùng nhau nắm tay nhau đến lúc nhắm mắt xuôi tay? Hay sẽ bỏ lỡ ai đó trên đoạn đường này?

Nhìn họ bỗng cậu nhớ đến anh. Bỗng như nhìn thấy hình ảnh anh và cậu nắm tay nhau già đi vậy.

Trên con đường đông đúc người qua người lại bỗng thấy lòng thật lạc lõng. Nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh. EunHyuk nói đúng, pama cậu nói cũng đúng. Rồi sẽ đến ngày cậu phải kết hôn, tự tạo một gia đình nhỏ cho riêng mình mà từ bỏ cuộc sống đơn độc trước mặt. Người đó cuối cùng cũng xuất hiện, sao lại không biết trân trọng chứ? Bỏ lỡ một người có thể là lỡ cả đời. Lúc đó hối cũng không kịp. Cậu không muốn phải hối hận nữa. Cuộc đời cậu, cậu muốn sống hết mình cho nó. Đánh cược một lần với chính mình.

Khí huyết lưu thông lập tức tay chân cũng linh động. Cậu quyết định đi tìm anh. Nhưng quyết tâm của cậu tạm bị ngăn lại bởi một cuộc gọi đến. Sao lại là cô ta?

Xúi quẩy. Chẳng phải chiều trời còn đang đẹp đẽ, gió mát, khô ráo sao. Vậy sao, tối cái lại đổ mưa thế này. Ông trời, đây là ý gì? Lẽ nào báo hiệu việc cậu đây sắp làm sẽ thất bại. Xùy, xin lỗi, cậu không để trời toại nguyện đâu nhé.

Lúc vác được xác đến bệnh viện thì người đã ướt gần nửa. Thời tiết quỷ quái, không bắt nổi cái taxi, xe bus cũng chẳng thấy bóng, làm cậu lạch bạch đi bộ dưới trời mưa. Cái bộ dạng dở khóc dở cười này mà cầu hôn con người ta, liệu có dọa người ta bỏ chạy không? Liệu có mất mặt quá không? Nhưng mà kệ, quyết tâm đang lên cao để đến ngày mai thì nguội mất. Nhắm mắt đánh tới thôi.

Nhấn phím 1 trên điện thoại, cậu chờ anh nhấc máy. Máy kết nối nhưng lại chẳng có ai bắt máy. Anh giận cậu đến nỗi không muốn nghe điện thoại sao? Nghiêm trọng đến vậy à? Hay là anh đang bận? Có thể lắm chứ. Cậu quyết gọi khi nào anh bắt máy thì thôi.

(Fanfic YooSu) Thank U ForNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ