Thank U For - Chap 6

490 8 4
                                    

Chap 6

Nhìn lên trần nhà cảm thán. Mọi việc vừa rồi qua nhanh như chớp. Thì ra anh ta có gọi lại, thậm chí gọi ngay từ hôm đầu tiên, nhưng là gọi cho bà mối Go. Cậu gọi cho bà Go, bà xin lỗi cậu rối rít, rồi nói vì dạo này bận chạy vài đám nên quên mất không nói lại với cậu. Hôm đó anh ta gọi nói với bà vì có việc gấp nên phải đi trước, chưa xin được số điện thoại để liên lạc với cậu. Anh ta nói rất hài lòng với đối tượng xem mắt là cậu. Anh ta nhờ bà chuyển lời đến cậu, còn nói mấy ngày nữa khi công việc xong xuôi sẽ đến tìm cậu, cuối cùng là xin luôn địa chỉ nhà riêng của cậu. Thế nên hôm nay mới có sự xuất hiện này. Cậu thầm trách “ Bà Go à, rốt cuộc bà mối được cho mấy đôi vậy”. Mà anh ta nhìn trúng cậu ở đâu mà nói là hài lòng nhỉ? Cậu nhớ rõ hôm đó cả hai chẳng nói gì nhiều cả, chỉ ngồi uống cafe.

Nghĩ lại câu anh ta nói trước khi ra về “ Mai tôi đón em đi làm”. Mặc cậu tươi cười từ chối thế nào anh ta vẫn không thèm để ý, chỉ để lại câu “ Quyết định vậy đi”, rồi nhanh chóng đóng cửa thang máy lại. Đối tượng xem mắt là cậu căn bản không có tiếng nói nào.

Giờ pama cậu cũng nắm rõ tình hình rồi. Qua những gì bà Go nói lại, họ đều rất hài lòng, lệnh trên truyền xuống, cậu tiếp tục gặp gỡ anh chàng độc thân kim cương này, vun đắp tình cảm, hàng cực phẩm tuyệt đối không thể bỏ qua. Đấy cậu biết mà, kiểu gì cũng bị ép đến con đường này. Ôi, thảm thảm quá thảm.

Một đêm lăn lộn, rạng sáng cậu mới có thể ngủ được. Nhưng khi giấc ngủ mới chỉ đến với cậu được vài tiếng liền bị tiếng chuông điện thoại liên tiếp đánh thức. Mắt nhắm mắt mở, vơ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. “Thần dân của ta”, tên này gọi gì sớm vậy không biết.Vừa nhấn nút nghe, lập tức một tràng âm thanh cỡ max, được truyền liên tục đến tai cậu

- Im!

- Gì? Kim JunSu ngươi còn tốt quát lại, không nhanh đến đây. Không nhớ hôm nay, có lịch hẹn chụp ngoại cảnh với khách sao. Cả ekip đang dài cổ chờ ngươi đây. Lạy hồn hồn nhìn hộ con đồng hồ cái. Bla bla bla…..

Trước nguy cơ bị viêm tai nghiêm trọng, cậu nhanh chóng cúp máy rụp cái. Lăn đi lăn lại thêm vài vòng cuối cùng vẫn phải nhấc mình khỏi giường. Đưa tay lên vò mái tóc vốn đã rối như tổ quạ của mình, cậu thầm oán thán sao hôm đó lại cao hứng mà xếp chụp ảnh từ 8 giờ cơ chứ.

Lết thân được ra khỏi nhà đã là 7h30’, vừa đi vừa chăm chú kiểm ta lại túi đồ nghề của mình. Lúc bước ra khỏi cửa chung cư, toan chạy đi bắt taxi, bỗng cậu lại thấy một bóng người có chút quen quen. Ừ khá quen.

Anh hôm nay mặc một chiếc áo sơ trắng cùng quần âu đen, đơn giản mà đẹp. Không khí trong lành buổi sáng sớm, khiến cho cả con người anh đều toát lên vẻ thanh tao, lạnh lùng. Phải công nhận cậu đã bị hút ánh nhìn. Anh đứng đó, tựa người vào thành xe. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác anh đã đứng đó lâu lắm rồi. Ánh nhìn của anh dừng lại cậu. Cậu mỉm cười nhẹ, gật đầu coi như lời chào. Chỉ vài bước chân anh đã nhanh chóng đứng trước mặt cậu.

- Buổi sáng tốt lành.

Cậu vui vẻ nói với anh. Anh cũng nhẹ nhàng đáp lại

- Buổi sáng tốt lành. Đi thôi.

(Fanfic YooSu) Thank U ForNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ