Chap 23
Giờ phút này đây, cậu – Kim JunSu đang tự cảm thán, từ ngày quen biết Park YooChun kia, cuộc đời cậu được trải qua thật nhiều tình tiết như drama vậy. Mà đã là drama thì không thể thiếu tình tiết kiểu hai tình địch gặp mặt nói chuyện tranh giành vì một người được. May mắn ghê, cậu đang “phải” diễn cảnh đó cùng cô bạn học cũ - Park YeJin.
Cậu nhìn cô ta mà thở dài ngao ngán. Cái tình tiết này hay ho vậy sao? Có bản lĩnh cô ta cứ đi mà tìm Park YooChun kia, tìm cậu mà giải quyết cái nỗi gì. Cậu đây thực sự không hứng thú. Nói đi nói lại cuối cùng vẫn không thắng được cái loa phường của cô ta, vậy nên đành theo cô ta tìm nơi yên tĩnh “ đàm đạo” rõ ràng.
Sau khi mất uống một ngụm nước lấy hơi và nhìn cậu chằm chằm một phút cuối cùng cô ta cũng bắn phát pháo đầu tiên
- Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề chính. Cậu … là vợ chưa cưới của YooChun thật sao?
“ Vợ chưa cưới” ba từ này khiến cậu có chút sởn da gà. Nhờ ai đó tự phát ngôn mà cậu giờ có được danh hiệu này luôn. Cậu thầm nhủ “ YooChun chết tiệt nghĩ đến thể diện của anh, cậu đây cắn răng cứu anh một bàn, để xem anh trả ơn thế nào.”
Nhìn thẳng và gật đầu với cô ta. Cô ta nhìn cậu nhíu mày, ánh mắt bắt đầu chứa đựng sự khó chịu
- Sao có thể? Rõ ràng hai người không thân thiết, vậy mà tôi chỉ ra nước ngoài tu nghiệp vài năm về đã thành ra thế này.
- Thời gian thay đổi con người cũng sẽ đổi thay, kể cả các mối quan hệ. Trên đời không gì là không thể.
- Tôi lại không cho là thế. Nói đi cậu dùng cách gì để mê hoặc YooChun hả? Thả bùa chăng? Hay là cậu ấy nợ cậu gì đó nên mới phải cưới cậu? Kim JunSu, cậu vậy thật bỉ ổi.
Cậu là cậu không nhịn nữa đâu. Cậu đây không chấp phụ nữ, nhưng cái loại phụ nữ điêu ngoa, luôn coi mình là trung tâm vũ trụ kiểu ai gặp cũng phải thích như cô ta, quả thật cậu đây không chịu được. Coi bộ sống nước ngoài mấy năm đầu óc đã chẳng tiên tiến được lên, não lại còn hỏng luôn rồi.
- Phụ nữ nên cẩn trọng lời nói của mình, ăn nói lung tung, không căn cứ, sớm muộn cũng dọa người khác chạy mất. Đàn ông ấy mà, không cần phụ nữ điêu ngoa, dối trá…
Dừng nửa chừng cậu đưa tay lên chống một bên má, nhìn chăm chú cô ta
- …. như cô đâu.
Kết thúc cậu không quên tặng kèm cô ta một nụ cười đầy vẻ thương xót, an ủi.
Biết mình bị nói đểu cô ta trợn mắt lên với cậu
- Ồ giờ mới phát hiện ra. Mắt cô cũng to thật. Coi bộ công nghệ thẩm mĩ nước ngoài rất tốt. Chỗ nào vậy? Đúng lúc bạn tôi đang muốn tu sửa lại dung nhan. May gặp được cô, tốt quá.
Nói rồi, cậu rút điện thoại ra ý muốn lưu lại địa chỉ. Điều này khiến cô ta tức giận đến đỏ cả mặt. Ngược lại cậu đây lại cảm thấy rất là hả hê. Vẫn biết khả năng ăn nói của bản thân không đến nỗi, chỉ là không ngờ sau khi quen vị bác sĩ kia, mồm mép càng ngày càng lợi hại vậy. Cậu cũng phục bản thân mình quá. Eu kyangkyangkyang.
Cô ta cầm lấy cốc nước trên mặt bàn uống hết một hơi, rồi làm bộ dạng điều chỉnh lại nhịp thở. Nói thật lúc cô ta cầm cốc lên cậu có chút giật thót, tưởng cô ta định học cảnh tạt nước giống trong phim cơ đấy, may quá, coi bộ não vẫn cứu được. Cậu thầm thở phào
- Thời đại này, phụ nữ không chỉ phải tranh giành đàn ông với phụ nữ, mà còn phải tranh giành đàn ông với đàn ông. Ra là thế. Thật quá loạn rồi.
Cậu nhìn cô ta gật đầu cảm thán
- Ồ! Vậy nên tổng kết lại là cố lên nhé.
Nói xong cậu định đứng dậy bỏ đi. Nói chuyện với cô ta hại não không tưởng
- Nói đi, bao nhiêu tiền thì cậu mới chịu từ bỏ YooChun hả?
Cao trào là đây. Suýt thì cậu bỏ qua rồi. Sao có thể quên mất phim umma cậu hay xem cũng có đoạn này nhỉ.
Cậu nhìn cô ta cái nhìn đầy thú vị
- Đợi chút.
Rút điện thoại ra cậu bấm vào phím nhanh số một trên điện thoại. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm ổn đầy mê hoặc
- JunSu!
- Bạn học, em muốn hỏi anh một năm anh kiếm được mấy số không vậy?
Nhanh tay bấm vào nút loa trên màn hình cho người đối diện có thể nghe ké, cậu ngồi thư thản đợi cậu trả lời của anh
- Anh cũng không rõ, vấn đề này có cố vấn tài chính riêng lo hết. Em muốn biết? Vậy anh bảo người đó làm một bản báo cáo gửi cho em.
- Không cần phức tạp vậy. Chỉ là bỗng nhiên quan tâm thôi.
- Rất tốt.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng đầy vui vẻ
- Lo lắng sao? Yên tâm, anh đảm bảo dư sức nuôi em cả đời, không thua kém ai. Em đồng ý về nhà anh làm chủ, lập tức giao cho em quản lý hết.
- Ừm biết vậy đi. Em đang bận, cúp máy đây.
Cuộc gọi kết thúc
- Tình hình kinh tế tài chính khó khắn, không ổn định. Tôi lại là người mù tịt về các con số. Vậy nên, thay vì nhận tiền từ ai đó rồi lại phải đau đầu suy nghĩ số tiền này mình tiêu thế nào, kiếm lời để sống cả đời ra sao, thì theo Park YooChun vẫn tốt hơn. Có người bao nuôi, không cần đau đầu lo lắng, rất tốt đấy. Sống là phải biết hưởng thụ, bạn học Park YeJin ạ.
Lại nhìn vào cốc cappuccino còn nguyên trước mặt, cậu nhẹ nhàng cầm lên thưởng thức. Sau khi đảm bảo có thể nhìn được đáy cốc rồi, lại nhẹ nhàng bỏ xuống
- Không nên lãng phí đồ ăn, có tội đấy. Thế nhé, có gì cần nói tôi cũng nói rồi. Mong rằng chúng ta không cần gặp nhau lần nữa. nói thật mỗi lần gặp cậu tôi đầu tôi giật hơi mạnh. À mà bữa này tôi mời, cậu cứ bình tĩnh, yên tâm mà thưởng thúc.
Thấy cô ta có ý định phản kháng lại, cậu giơ tay ra nói
- Yên tâm, cái này tôi trả được, dù gì “ chồng chưa cưới” của tôi cũng kiếm được lắm. Thế nhé. Bye.
Bỏ lại cô ta tức giận ngồi đó, cậu nhanh chân biến mất sâu cảnh cửa, vừa đi vừa huýt sáo. Asa! Buổi nói chuyện thú vị và Kim JunSu cậu chiến thắng thật vẻ vang. Hahahahaha