Chap 26
- Chúng ta có nên thảo luận chút không, Kim JunSu ssi.
- Cái gì trang trọng vậy? Em thấy chút bất an.
- Thì anh đang xin ý kiến em về vấn đề thảo luận mà.
Cậu hất cằm ra hiệu cho anh nói. Anh nhìn sự lơ đễnh của cậu mỉm cười nhẹ nhàng
- Bao giờ chúng ta kết hôn?
“Phụt”
- Khụ..khụ…khụ
Anh ân cần vỗ lưng, đưa khăn giấy cho cậu
- Đã nói là có chuyện thảo luận em còn uống nước làm gì.
- Anh có nói thảo luận chuyện này sao?
Anh ngồi dựa vào thành giường, nằm nghiêng tay chống đầu nhìn cậu
- Sao cứ nhắc đến chuyện này em lại phản ứng như thế chứ? Hay là…..
Cậu quay lại nhìn anh đang nheo nheo mắt nhìn cậu, bộ dạng trầm tư. Cậu lung túng
- Gì chứ? Em có sao.
Anh bỗng ngồi thẳng dậy đối diện với cậu
- Hay là em không muốn kết hôn với anh?
- Em không có nói em không muốn kết hôn với anh.
- Vậy tại sao cứ lảng tránh vấn đề này khi anh hỏi? Cũng không phải anh chưa cầu hôn em, nhớ không nhầm cũng bị từ chối đến chục lần rồi cũng nên.
- Nếu biết trước em từ chối thì anh cứ cách ngày lại cầu hôn làm gì? Hay anh có sở thích bị ngược?
- Anh thích bị ngược từ khi gặp em đấy. Dù sao hôm nay chúng ta hãy nói cho rõ một lần, sao em vẫn chưa muốn kết hôn? Nếu có gì không đúng, cần sửa anh sẽ sửa, nếu….
- Không phải tại anh. Chỉ là, em thấy chưa thích hợp.
Anh nhìn cậu vẻ mặt trầm ngâm, thanh âm trầm vang lên
- Vậy bao giờ mới thích hợp? Rốt cuộc vì sao lại chưa thích hợp?
- Em…thật sự chưa muốn kết hôn. Tuy biết rằng rồi sẽ đến lúc đó, nhưng…chưa phải bây giờ. Em chưa sẵn sàng. Chúng ta vẫn còn trẻ, có thể từ từ không.
- Không phải xem mắt là để có thể kết hôn nhanh chóng sao? Anh cũng nghĩ thế, nên mới quyết định cùng em xem mắt. Nhưng em nói chưa sẵn sàng. Không sao, anh có thể đợi, nhưng cũng đã đợi em hơn một năm rồi. Bằng ấy thời gian có quá nhiều cho một cuộc hôn nhân bằng việc xem mắt.
- Anh là đang chỉ trích em để anh đợi quá lâu, được nước lấn tới sao?
Anh nhíu đầu lông mày nhìn cậu
- Em biết anh không có ý định chỉ trích em mà. Anh chỉ….
- Được rồi, nói tiếp lại cãi nhau mất. Dừng ở đây được không?
Cậu chặn lời anh lại, vẻ mặt tỏ ra chút mệt mỏi. Cậu không muốn vì chuyện này hai người gây sự với nhau
- Em sợ sao?
- Sao?
- Sợ phải kết hôn với anh?
- Đừng tự suy đoán nữa YooChun, em chẳng sợ gì cả.
- Vậy thì sao? Hay em lại định nói vì em không có cảm giác an toàn nơi anh? Nếu lại là vì điều này, JunSu anh đã nghe nhiều lắm rồi. Em nói không có cảm giác an toàn, anh cố gắng để em có thể tìm cảm giác đó từ anh. Nhưng vẫn không được sao?
- ….
Cậu im lặng, anh nhìn cậu thở dài
- Biết không JunSu, thật ra em cũng khiến anh thấy thật bất an. Ngày nào cũng phải lo lắng về em, khiến anh không yên tâm chút nào. Vậy nên anh mới mong chúng ta có thể sớm kết hôn.
- …
- Vậy sao?
Ánh mắt cậu nhìn anh có chút đờ đẫn
- Hay thật một người khiến người khác không có cảm giác an toàn, một người lại khiến người khác cảm thấy bất an. Hay ho đến vậy.
Cậu cười nhạt
- JunSu, đừng hiểu sai ý anh.
- Yên tâm, em không ngốc. Ngẫm lại chúng ta quả nhiên đối lập nhau thật.
- Ý em là gì? JunSu đừng gây sự nữa.
- Em không gây sự. Là anh đưa vấn đề này ra nói trước không phải em.
Nhưng bản thân anh lại không ngờ vấn đề di xa như vậy. Anh thở dài đưa hai tay lên vẻ mặt giảng hòa, anh không muốn vấn đề tệ một cách không cần thiết hơn
- Được chúng ta không nói nữa. Được không?
Anh nhẹ nhàng ôm cậu. Trong lòng có chút sợ.
Cậu im lặng, mặc anh ôm
- YooChun.
- Ừ.
- Chúng ta cần có thời gian nhìn nhận lại vấn đề.
Vòng tay ôm cậu càng thêm siết chặt. “Park YooChun, hôm nay mày đúng là điên rồi”
- Không cần.
- Chúng ta đối lập như thế, hãy cùng suy nghĩ lại xem nên điều chỉnh mối quan hệ này thế nào. Nếu cứ như hôm nay một lần nữa, chẳng phải sẽ lại mệt mỏi sao?
- Không cần.
- Buông ra.
Giọng nói lãnh đạm của cậu vang lên, rất lạnh lùng. Nhắm mắt cũng không nghĩ cậu sẽ nói “buông ra” với anh.
- Không buông. Em không muốn nói chuyện này? Được chúng ta không nói nữa. Đừng thế này nữa, anh thấy không ổn chút nào.
- Về nhà anh đi. Em cần không gian riêng để suy nghĩ.
- Không muốn.
- Đừng trẻ con thế. Cùng suy nghĩ kỹ xem. Em sẽ cho anh câu trả lời, vậy nên tạm thời hãy cho nhau khoảng lặng riêng.
Nói rồi cậu thoát khỏi vòng ôm chặt của anh, nhanh chóng dứng dậy bước lại mở cửa phòng ngủ. Cậu đứng đấy, nhìn anh. Anh hiểu ý cậu
Tiến từng bước về phía cửa nơi có cậu đứng đó. Cậu không nhìn anh, khi chuẩn bị lướt qua nhau, anh khẽ nói
- Sẽ như em muốn. Nhưng JunSu, em không hiểu anh đã phải đợi lâu thế nào.
Bỏ lại một câu nói, anh rời đi. Khi cánh cửa cuối cùng đóng lại, chỉ còn cậu một mình đứng trong căn hộ quen thuộc mà lại có cảm giác lạnh lẽo đến vậy.