Chap 17
Sốt ba tám độ rưỡi, cũng phải ba ngày rồi cậu không ra khỏi nhà. Cậu không phải một người yếu đuối nhưng con người mà lúc ốm yếu, hiu quạnh không ai quan tâm, không ai bên cạnh, không ai chăm sóc, cũng có thể trở nên yếu mềm. Pama lại bắt đầu cuộc hành trình mới của hai người, cậu không muốn làm phiền họ. Còn anh…cậu không dám. Ba ngày cậu ốm cũng là ba ngày không gặp anh, anh cứ như vậy biến mất khỏi thế giới của cậu, không vết tích. Cậu còn nhớ ngày đó, anh bỏ cậu lại một mình giữa ngã tư, mặt trời trưa chói chang, cậu lặng lẽ đứng đó, rồi lặng lẽ đi bộ dưới cái nắng oi bức về nhà. Cứ đi như vậy cho đến khi về đến nhà. Lòng cậu rối bời, cậu không biết nên nghĩ cái gì, bắt đầu vấn đề thế nào, chỉ là khi nghĩ về cảnh anh bỏ mình lại, bỗng thấy hoảng loạng mà trống rống. Cậu sợ, sợ điều gì đó len lỏi trong lòng mình, sợ anh bỏ cậu lại…dù cuối cùng anh vẫn bỏ cậu lại. Cậu không gặp anh, không liên lạc với anh, cậu dành cho mình khoảng lặng để suy nghĩ, suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm của hai người. Nghĩ xem liệu đúng như anh nói, có phải cậu đồng ý qua lại với anh chỉ vì khách sáo? Nghĩ xem tình cảm của cậu với anh là thế nào? Nghĩ xem….nên nói chia tay hay dừng lại không? Chỉ một lần chiến tranh như thế này, hoang mang khiến cậu đau đầu. Không vui chút nào. Tình cảm thật quá phức tạp. Có điều càng nghĩ càng mệt mỏi, thêm cơn sốt hành hạ, cậu cứ vậy lơ mơ đi vào giấc ngủ.
Giấc ngủ của cậu bị làm phiền bởi tiếng ầm ầm ngoài cửa. Bây giờ mấy giờ rồi? Đau đầu quá, mí mắt cậu nặng trĩu. Sao có cảm giác tệ hơn thế này? Trước đây dù ốm thế nào cùng chỉ cần ngủ một giấc không cần thuốc men gì cũng có thể khỏi, vậy mà giờ….có lẽ cậu già thật rồi. Nhưng cái gì ồn ào vậy? Nhà hàng xóm chuyển đi sao? Không đúng, hình như cửa nhà cậu bị đập phá thì đúng hơn. Thô bạo thế, có khi nào là con khỉ kia không? Thế kỷ nào rồi chuông cửa không nhấn lại thích phá cửa kiểu nguyên thủy vậy.
- Tới đây, đừng gõ nữa, gõ nữa gãy cửa mất.
Tay liên tục ấn ấn trán, lê lết đôi dép cá heo bông về phía cửa. “ Tách”, cánh cửa phía trước được mở ra. Có điều…..đón chào cậu là khuôn mặt đen như than hầm hầm khí thế bức người
- Kim JunSu, sao không nghe điện thoại hả?
Là anh. Cuối cùng cũng đến tìm cậu. Không những thế còn đang nổi giận đùng đùng trước mặt cậu. Nhưng giờ cậu mệt, cảm tương hơi sức cũng không có để trả lời anh nữa.
- Em có biết tôi………..
Anh rất tức giận. Gặp lại con người này, đúng là bức anh đến điên rồi. Anh cũng không hiểu sao mình lại thành thế này, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi của cậu, thậm chí còn không nói với anh một câu cũng không thèm nhìn anh, làm anh vừa đau lòng vừa tức giận. Câu nói anh nói với cậu còn chưa dứt thì cả người cậu đổ dồn về phía anh. Anh giật mình,vội vàng giơ tay đỡ lấy cậu
- JunSu, JunSu…
Anh không ngừng lay cậu, nhưng cậu vẫn như cũ bất tỉnh trong lòng anh. Giờ mới để ý người cậu nóng như một hòn lửa vậy, tiếng thở nặng nề, đưa tay lên đo nhiệt độ trán cậu, anh hoảng hốt.
