Chap 3
Mở cửa vào nhà, cậu không xác định được mình có đi nhầm nhà không nữa. Đây chính là điển hình của việc ngôi nhà không có bàn tay của phụ nữ sao? Đồ ăn nhanh bày bừa trên bàn ăn, bát đĩa đầy bồn chưa được rửa, sàn nhà và mặt bàn căn bản có một lớp bụi mỏng, rác còn chưa được đổ bốc lên mùi khó chịu. Mới chỉ hai ngày, sao cậu có cảm giác đây vốn không phải ngôi nhà cậu đã sống từ bé thế này?
Cậu tìm được appa mình đang vật lộn với đống quần áo ngoài sân phơi đồ. Phù, vẫn may appa cậu còn biết bấm máy giặt.
Nhanh chóng nhìn thấy cậu từ phía cửa ban công, appa cậu đưa tay vẫy cậu. Hiểu ý, cậu nhanh chóng đến xắn tay áo lên….phơi đồ.
- Umma thế nào rồi appa?
- Thì còn thế nào được nữa. Bà ấy cứ nằm đấy, sau khi truyền hai chai nước biển, thì lại ngủ thiếp đi. Bác sĩ bảo bị tụt huyết áp.
Nói rồi ông lén nhìn khuôn mặt cậu
- Con thấy tình hình nhà cửa rồi đấy, thiếu bà ấy, nhà không còn là nhà nữa, con nhìn appa đi, rất nhếch nhác đúng không? Appa sút 5kg liền đấy.
Cậu đảo mắt nhìn ông từ trên xuống dưới. Tuy nhìn ông không được chau chuốt như mấy hôm trước, nhưng vẫn cái bụng phình ra kia, thậm chí có cảm giác dạo này ông mập ra. Sao lại thế nhỉ?
Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ cậu, ông liền cười hề hề rồi lẩn sang chủ đề khác.
- Thôi mau mau vào thăm umma con đi, chắc giờ bà ấy cũng dậy rồi. Vào xem bà ấy có gì sai bảo không, ở đây cứ để lại cho appa là được.
Cậu đáp một tiếng “Vâng”, rồi hướng vào trong nhà. Nhìn bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, ông nhẹ nhàng thở phào một cái. Đúng là, tự nhiên bảo mình sút cân làm gì không biết.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, cậu thấy umma mình đang nằm ngủ trên giường. Sắc mặt nhìn khá nhợt nhạt. Nhìn bà cậu không khỏi xót xa. Cậu theo thói ngang bướng của mình chống đối lại, cứ tưởng pama sẽ như mọi lần bỏ qua, ai dè lần này lại khiến umma giận đến ốm thế này. Thôi thì mỗi người nhường một bước vậy.
- Umma, Su đến thăm umma nè.
Umma cậu vẫn nằm im không lên tiếng, chỉ có lông mi khẽ động đậy. Cậu phì cười.
- Umma con biết umma dậy rồi. Umma đừng giận nữa, con biết lỗi rồi. Là con sai, vậy con nghe lời umma đi xem mắt. Umma thấy thế được không?
- Thật không?
- Thật.
Cậu biết mà, umma nào có ngủ. Thật ra pama cậu còn trẻ chán. Nhìn umma nhanh chóng ngồi dậy, cậu có chút bất ngờ. Người nằm trên giường hai ngày liền mà phản ứng tốt quá, xem ra nước biển này truyền vào cơ thể rất tốt.
Cảm thấy phản ứng của mình hơi thái quá, bà lại chầm chậm nằm xuống
- Vậy ta sắp xếp, con sẽ đi thật chứ?
- Vâng con đi. Theo umma sắp xếp hết. Chỉ có điều, nếu người đó con không ưng umma không được ép con đâu đấy.
- Được.
Bà gật đầu quả quyết, khuôn mặt trở nên rạng rỡ hơn
- Không được người này còn có người khác. Xem đi rồi cũng sẽ tìm được một người thôi, haha.
Trên mặt cậu lập tức xuật hiện ba vạch đen. Nhìn khuôn mặt umma hiện giờ, sao cậu cảm giác như mình bị lừa vậy?
- Con nói nhớ giữ lời.
- Được, con tuyệt đối thực hiện theo. Thôi giờ umma nghỉ ngơi con ra dọn dẹp nhà cửa, kẻo đợi lúc umma thấy lại shok mất.
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cậu bắt tay vào dọn dẹp từng thứ trong nhà. Một tiếng sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, có một bóng người khả nghi lén thò đầu vào
- Mình à!!!!!
- Sao sao đi chưa?
- Đi rồi, đi rồi.
- Nhanh gọi mì đen đi tôi đói quá.
Cuộc trò chuyện trên đích thực là của đáng sinh thành của cậu. Quả nhiên, gừng càng già càng cay.
- Ấy ấy mình ăn từ từ thôi.
- Nằm lâu đến phát đói lên được. Ông cũng ăn đi.
Đảo mắt nhìn quanh căn nhà. Chà, thằng con mình giờ cũng được việc quá chứ.
- Bảo ông bày ít đồ thôi sao ông bày nhiều, làm nó dọn lâu thế?
- Đâu có, tôi làm đúng như lời bà nói mà. Vậy, tình hình sao rồi mình?
- Còn phải hỏi sao, vợ chồng già mình mà đã ra tay thì đâu lại không vào đó mà được? Haha.
- Mình thật thông minh ghê.
- Thằng con mình còn ngây thơ lắm, hahaha
Nói rồi hai vị trưởng lão ngồi nhìn nhau kìa đắc ý, ông nhẹ nhàng lau đi lớp phấn trắng dày từng lớp trên người vợ thân thương của mình với ánh nhìn đầy yêu thương.