Chap 13
Vì đều là người đi làm rồi, mai lại là thứ hai nên mọi người quyết định tan tiệc sớm. Lúc chia tay ai cũng nuối tiếc, mong giữ liên lạc, lớp tổ chức gặp mặt thường xuyên hơn. Từng người một tạm biệt nhau ra về, cuối cùng cũng chỉ còn anh với cậu. Anh lấy xe đưa cậu về, hai người ngồi trên xe im lặng, cuối cùng xe dừng lại bên bờ sông Hàn. Anh muốn nói nốt chuyện vừa nãy, cậu đồng ý.
Hai người ngồi ở ghế đá cạnh đó. Trời càng về đêm không khí càng thoáng hơn, sự mát mẻ nơi này khiến hai người đều trở nên tỉnh táo hơn nhiều.
- Anh biết chúng ta từng là bạn học chứ?
- Biết.
Cậu không biết, cậu nổi bật trong lớp thế, anh không muốn biết cũng khó. Chẳng phải hồi còn là học sinh, trong lớp cũng có người này không chơi với người kia, không nói chuyện một lần sao. Anh với cậu cũng chính là kiểu đó. Anh biết cậu, nhưng hai người chung lớp nhưng ít giáp mặt, cũng chưa từng nói chuyện. Cậu có thế giới của cậu, anh có thế giới của anh. Nhưng không có nghĩa anh không biết đến sự tồn tại của cậu
- Vậy tại sao trước giờ không thấy anh nói?
- Không cần thiết.
Nghe câu trả lời của anh chẳng có ý hợp tác gì cả. Nhìn cậu anh lại tiếp tục giải thích
- Tôi nghĩ em không nhận ra điều đó. Thêm nữa nếu em có nhận ra, nhưng không muốn nhắc tới thì tôi cũng có thể xem như chúng ta lần đầu gặp mặt. Thực ra bắt đầu lại cũng không tệ.
- ….
Đúng là cậu không có ý định nhận người quen thật, nhưng cũng không nghĩ anh nhìn ra lại còn hùa theo cậu.
- Sao không nói với tôi hôm nay em đi họp lớp?
- Cũng định nói nhưng anh bận mà.
- Tôi có thể thu xếp.
- Ừ.
- Lần sau đi đâu nhớ nói, tôi sẽ cố thu xếp đi cùng em.
- Ừm.
- ……
- Có thể trả lời cậu hỏi ban nãy được không?
- Bạn học bạn hỏi rất nhiều.
Giờ lại dám gọi anh là bạn học rồi. Anh nhìn cậu ánh mắt đầy thú vị.
- Em nghĩ quan hệ của chúng ta chỉ là quen biết một thời gian rồi đường ai người ấy đi thôi sao?
- ……. Đúng vậy
Câu trả lời thẳng thắn lúc nào cũng khiến cho người nghe thấy có chút khó chịu
- Thật ra, tôi không muốn đi xem mắt. Nhưng vì pama cứ ép buộc nên đành thuận ý mà đi thôi. Cũng không ngờ đối tượng đầu tiên lại là anh, bạn học không thân quen. Tôi chỉ nghĩ bản thân còn trẻ, chưa đến nỗi phải đi xem mắt. Là một con người yêu tự do, tôi rất sợ bị trói buộc vào các mối quan hệ đậm chất ràng buộc. Nhất là hôn nhân. Nhưng hôn nhân lại chính là mục đích chính của việc xem mắt. Tôi chỉ nghĩ cứ đi, thích hợp thì qua lại một thời gian rồi đường ai người ấy đi như anh nó, như thế pama cũng chẳng thể bắt bẻ gì. Tất cả cũng vì tôi chưa sẵn sàng. Anh thì sao?
- Tôi nghiêm túc.
- Sao?
- Đối với mối quan hệ của chúng ta tôi nghiêm túc. Từ lúc xem mặt cùng em lần đầu, tôi đã xác định điều đó. Em nói đúng mục đích chính của xem mắt cuối cùng vẫn là kết hôn. Nếu tôi đã nghiêm túc với em, có nghĩa bản thân tôi đã xác định sau này người tôi muốn tiến tới hôn nhân cùng chính là em. Tôi biết em chưa sẵn sàng. Nói thật với em tôi cũng chưa sẵn sàng. Vì vậy chúng ta không cần phải vội. Em là đối tượng đã xác định của tôi, nên tôi có thể đợi. Không cần vội vã, chúng ta cứ từ từ từng bước là được. Cho đến khi hai ta đều đủ sẵn sàng để tiến tới con đường cuối cùng.
- …..
- Tại sao lại là tôi?
- Vì đối với tôi em thích hợp. Tính tôi cũng rất ương bướng, cái gì tôi đã xác định bằng mọi cách tôi sẽ khiến nó thuộc về mình. Vì vậy, Kim JunSu, để rõ ràng, từ này tôi theo đuổi em đi. Quan hệ chúng ta từ đối tượng xem mắt thành người yêu. Cứ vậy đi.
- Có được rút lui không?
- Không được.
- Vậy có thể thử chứ?
- Cái này không được thử. Chỉ có hàng dùng rồi cấm trả lại dưới mọi hình thức thôi. Cho tôi một câu trả lời chính xác.
Anh trầm mặc nhìn cậu. Lần đâu tiên nói một lèo nhiều thế. Cậu cũng nên hiểu cho anh chứ
- Được.
- Rất tốt.
Thật ra, anh cũng chỉ theo thông lệ mà đợi câu trả lời này, chứ dù cậu nói không được, thì anh cũng kệ coi như không khí mà thôi. Tuy nhiên phải nói câu trả lời của cậu khiến anh hài lòng.
Nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc bị gió thổi của cậu, anh dịu dàng nói
- Không cần lo lắng, cũng không cần cảm thấy áp lức. Có anh ở đây rồi. Em chỉ cần nhớ chúng ta đường đường chính chính, rõ ràng là người yêu của nhau
Cậu nhìn anh lặng lẽ gật đầu. Mọi chuyện cũng không nặng nề như cậu nghĩ. Có chút hứng khởi xen lẫn mong chờ.