Chap 25
- Aishh cái số tôi thật đen đủi mà. Sao lại gặp người mà mình cần tránh chứ?
- Oan gia ngõ hẹp. Cái này cũng coi là chúng ta có duyên đấy. Mà anh đây thấy đã là duyện trời định thì cậu có chạy cũng không thoát.
- Duyên trời định cái khỉ gì? Nghiệt duyên thì có.
“ Bốp”
- Yah~ đừng có đánh vào đầu.
- “Yah~”?
“Bốp”
- Này nhóc anh đây lớn hơn cậu đấy, vậy mà dám dùng từ đấy để nói chuyện với anh đây à? Bố mẹ cậu không dạy được để Kim JunSu tôi đây ra tay dạy dỗ vậy.
- Á á. Đừng nhéo tai, đau quá. Này, tôi làm bác sĩ đấy, tổn hại cơ thể không hoàn thành được trách nhiệm anh có chịu được không hả?
- Thì sao? Park YooChun nhà tôi còn là đại bác sĩ kìa, vậy mà tôi vẫn xử hằng ngày đấy thôi.
- Thật sao?
- Thật hay không không nói cho cậu biết.
- Ai ui, đại ca buông ra được không, em biết lỗi rồi.
Sau một màn chó mèo gào khóc, cuối cùng thân thể của vị bác sĩ tên Lee JiHoon cũng được buông tha
Đưa tay lên chỉnh lại đầu tóc, trang phục, nó nhìn cậu ấm ức.
- Mà sao anh hay đến đây vậy?
“Hại tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ thấy người là phải bỏ chạy.”
- Người yêu tôi ở đây, tôi lại không được đến.
- Ờ, tôi quên. Nhưng sao không bảo bác sĩ Park đến chỗ anh mà ngày nào cũng phải lặn lội qua đây làm gì?
“Làm tôi nơm nớp lo sợ thù cũ biết không hả?”
- Năm phút đi bộ thôi chứ mấy. Anh ấy bận rộn thế, tôi cũng không phải là con nít không biết điều mà đòi hỏi này nọ.
- Xì, quả là cặp tình nhân vải. Hẳn là yêu.
- Cậu cứ yêu đi thì biết. Khoan….
- Sao?
- Có vẻ có người vẫn là FA? Eu kyang kyang kyang
Nó nhìn vẻ khoải trá của cậu vẻ mặt hậm hực
- Rồi sao? Tôi FA đấy. Có làm sao? Một mình, tôi có thời gian không hề bó buộc, một mình tôi có thể làm những gì mình thích mà không phải lo người bên cạnh ý kiến gì. Rất tốt đấy nhá.
- Không thấy cô đơn à?
- Ờ thì cũng có. Nhưng duyên trời định, đến đâu thì đến, cần gì phải cố. Tôi là tôi nghĩ, trời đang cho tự do cứ thoải mái mà hưởng thụ trước khi phải đau tim vì tình ái. Tình yêu ấy mà đến sớm hay muộn là chuyện thường tình. Tôi không lo.
- Nhóc này, anh phải khen cậu nghĩ lạc quan thật. Hiếm có ghê.
- Quá khen.
- Mà sao tên Park YooChun kia mãi không ra vậy?