Chương 3: " Đi cùng đi, tiện đường mà!"

21 0 0
                                    


Cơ thể lả đi vì mệt. Trúc vừa về đến kí túc xá còn không kịp thay đồ, ngã ngay ra giường. Trời tối đen như sắp mưa, Trúc úp mặt vào gối, xin trời hãy mưa đến sáng mai cho dịu đi cái nóng oi ả. Cô với tay lấy điện thoại, hai cuộc gọi nhỡ của bố, vài tin nhắn của Nam.

" Bố gọi chị mãi không được, chị đang làm gì thế?"

" Chị Trúc, tối nay bố bảo chị về nhà ăn cơm."

" Chị Trúc, tối nay về nhé, em chờ cửa. Hôm nay có cả khách nữa, nên mẹ sẽ không mắng chị đâu."

" Tối nay có khách à?" Trúc thầm nghĩ, lòng cay đắng gấp mười. Có lẽ vì có khách nên bố tận dụng cơ hội này gọi cô về ăn cơm để gặp cô là chủ yếu, xã hội thế kỉ 21 này thật lạ, đến cả cha con với nhau, muốn gặp nhau cũng phải tranh thủ cơ hội.

" Đúng vậy, trên đời này cái gì cũng cơ hội, người người cơ hội, nhà nhà cơ hội." Cô vừa lẩm bẩm vừa ném điện thoại vào góc giường.

Trúc định bụng ngủ một giấc sẽ dậy trả lời với Nam rằng cô không về, nhưng trong dạ nao nao thế nào, cũng phải ngót nghét bốn, năm tháng, cô không gặp bố, chỉ cách nhau có ba cây số, mà gặp bố mình cũng quá khó khăn.

" Thôi kệ, cứ dày mặt lên." Trúc ngủ thiếp đi.

Sáu giờ ba mươi tối, ngôi nhà trong hẻm đông vui hẳn, ánh sáng trắng lọt ra ngoài sáng rực một góc đường.

Trúc thất thiểu từ tàu về nhà, đúng như nó hứa, Nam ngồi chờ trước cửa, vừa thấy cô đã reo thật to khiến cho sắc mặt những người ngồi trong nhà thay đổi, rõ rệt nhất là dì cô. Bà ta giờ chắc đã béo hơn ba, bốn cân là ít, mặc chiếc áo bó sát người, khuôn mặt trang điểm đậm đang lén lườm Trúc, cô thấy chứ, nhưng thản nhiên đi vào nhà:

" Chào bố, chào bác Kiên, con mới đi học về."

" Trúc hả con? Ngoan lắm, ngồi xuống đây ăn cơm nào."

Bố nhìn cô suốt, khiến lòng dạ cô chẳng còn tha thiết gì ăn uống nữa. Cô cũng rất nhớ bố, từ ngày mẹ mất, cô thực sự chỉ nương vào bố. Cho đến khi – cô nhìn sang người đàn bà đang dằn chén xới cơm cho cô – mang ông ấy về, tước đoạt đi người cha của Trúc.

" Con học hành sao rồi hở Trúc?" Bố nhìn cô trìu mến " Con hình như gầy đi nhiều."

" Ơ, nhà gần thế này mà không về à con?" Bác Kiên thắc mắc.

" Con ở ngoài để tự lập, cho trải nghiệm đời sinh viên thưa bác." Trúc vui vẻ đáp, lòng cô chả tha thiết gì chuyện trải nghiệm, đơn giản là cô không thể ở ngôi nhà của mình được nữa.

Nam lén nhìn sắc mặt của mẹ mình rồi gắp đồ ăn lấy để cho cô, tuy nó là em cùng cha với cô, nhưng có lẽ nó lớn lên cùng cô, tình cảm chị em không ít thì nhiều. Trúc ăn mấy món ăn ngon, thực ra cô đã hết nhẵn tiền lương từ tuần trước, mấy ngày này cứ phải sống vì mì gói, nước lã trừ bữa. Bố gầy đi, tóc bạc gần hết đầu, tay cầm li rượu đã run run, Trúc thấy bố mà muốn tuôn nước mắt. Con gái cậy bố mà lại, không cậy được bố, ngay cả chăm sóc bố cô cũng không được quyền làm, bàn thờ mẹ cô đã lạnh ngắt, đến lau dọn còn không nói gì nhang khói. Sau khi bác Kiên về, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Trúc xin ý kiến:

" Bố, con ở kí túc chỉ có một mình, hay để con mang mẹ đến đó ở với con cho vui?"

" Trúc, con nghĩ làm sao vậy?" Bố cô quát, lần đầu tiên cô thấy ông lớn tiếng " Mẹ con phải ở nhà chứ, con lại mang bà ấy đi đâu lung tung!"
" Ối dào, nó muốn mang mẹ nó đi, cứ để nó mang. Thích gì cứ để nó làm." Tiếng dì trong bếp vọng ra " Với lại, có một bàn thờ, sau này tôi nhỡ có thác, thì chỗ đâu mà để tôi?"

Trúc cười xếch miệng, ngay cả vị trí...trên bàn thờ mà bà ta cũng muốn dành với mẹ cô. Bố cúi mặt, ông nắm chặt bàn tay như biểu thị sự bất lực, Trúc im lặng lấy hình mẹ, gói trong một mảnh vải mỏng, ôm khư khư trên tay:

" Thôi, cũng trễ, con xin phép đưa mẹ đi cùng, bố, dạo này bố ốm đi lắm, bố xem cữ thuốc lá đi, rồi uống nhiều thuốc bổ vào, mấy phần thuốc lần trước con đưa, bố dùng hết đi rồi con gửi tiếp."

Bố cô không nói một lời nào, mắt cứ rưng rưng kiểu bố xin lỗi, nhưng không thể làm gì ngoài nắm chặt bàn tay mình. Ông đã để mất mẹ Trúc một lần, chắc chắn sẽ làm mọi thứ để giữ người phụ nữ đời mình, không tái phạm sai lầm.

" Chị mang mẹ lớn đi thật à?" Nam thỏ thẻ " Dạo này em bận thi chuyển cấp, không quét dọn cho mẹ lớn được."

" cảm ơn Nam" cô đưa tay đặt lên đầu em trai " Xem em trai nào, cao lớn quá rồi, gắng học chăm em nhé, chị đi đây, kẻo trễ tàu."

Trúc xoay người, bước những bước thật dài, cô vẫn còn cảm nhận được mắt của bố dõi nhìn theo, nếu bây giờ quay lại, cô sẽ bật khóc mất. Thế nên, Trúc bước thật nhanh đi về phía ga tàu.

Chín giờ năm mươi tối, tàu vừa đến ga, cửa mở, một lần nữa anh và cô đụng mặt.

Cô định bước lên tàu, còn anh vừa đặt chân xuống đất, chiếc suit trên người đã nhàu đi vài chỗ, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.

" Hẹn gặp lại, đúng là gặp thật." Anh mỉm cười " Em thích đi lại vào giờ này quá nhỉ?"

" Bất đắc dĩ thôi ạ, thưa thầy."

" Thầy?" Anh nghe xong, bật cười sảng khoái " Tôi chỉ là thỉnh giảng, không cần gọi trang trọng vậy đâu?"

" Vậy thầy muốn em gọi là gì ạ?" Trúc hỏi vặn.

"Hãy gọi tôi là anh."

Trúc gật đầu, cô định bước chân lên tàu thì anh bỗng quay người lên tàu lại. Trúc ngạc nhiên:

" Không phải anh định xuống tàu sao?"

" Ừ, định như vậy. Nhưng giờ thay đổi ý định rồi. Cô về đâu?"

" Kí túc xá trường."

" Ừ, tôi cũng ghé trường lấy ít sách. Đi cùng đi, tiện đường mà!"

Ôm Trọn Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ