Chương 8: Trần Nam Thành

21 0 0
                                    

Cổng kí túc xá, mười giờ hai mươi, Trúc nhất quyết không để Nhân dìu vào trong, cô đi trên đôi chân cà nhắc của mình.

Từ xa, Thành nhìn thấy cô đi chập chững, anh nhíu mày. Thành đứng dựa người vào cây cột điện đèn, dáng của anh trải dài trên đường. Chiếc vest của Nhân vẫn khoác trên vai gầy guộc của cô, váy cô mặc quá mỏng, dù khoác chiếc vest vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

" Chân bị làm sao vậy?" Thành cất tiếng hỏi " Tôi đến đưa sách như đã hứa."

" Thôi, không cần nữa." Trúc vẫn nhớ chuyện ở trạm tàu lần trước, cô khước từ những quyển sách hay ho " Tôi có thể tìm mua được, cảm ơn anh."

" Cầm lấy đi." Thành liếc mắt, nhìn thấy chiếc vest trên vai cô là của một người đàn ông, hơn nữa là loại đắt tiền thì vô cùng khó chịu " Hẹn hò về sao?"

" Vâng." Trúc gọn lỏn, cô lướt qua anh " Không có gì thì cho tôi xin phép!"

" Chân bị làm sao?" Thành nắm lấy tay cô, chân không vững, cô ngã xuống nền xi măng.

Thành ngồi xuống nhìn chân của cô, lúc này tuy đã được bó thuốc cẩn thận nhưng vẫn thấy sưng to, không suy nghĩ nhiều, anh kéo tay cô đứng lên, choàng qua người cô, dìu đi.

" Tôi tự đi được!" Trúc cố giật người ra khỏi, nhưng vô ích, anh ta quá khỏe " Để tôi ra!"

" Lắm lời!"

Doanh mở cửa, lần đầu tiên thấy cô bạn mình được một người đàn ông đưa về, hơn nữa lại vô cùng đẹp trai, hào nhoáng thì luống cuống bất ngờ đến mức không thấy chân bạn mình bó trắng tinh. Thành dìu Trúc đến tận giường, đặt cô ngồi xuống, để mấy quyển sách lên bàn thì ngay lập tức quay lưng ra về.

" Đồ bất lịch sự!" Trúc lẩm bẩm " Đã nói là không cần sách cơ mà!"

" Ai đó?" Doanh nhìn theo " Chàng trai hôm nay sao?"

" Hắn ta không được một cái móng tay của người kia nữa!"

" Chân bị làm sao thế?" Doanh vừa mở hộp đồ ăn mà Trúc xách về vừa hỏi " Đồ ăn nhìn hấp dẫn quá!"

" Tụi mình cùng ăn đi."

" Tiền thối đây, thưa anh." Chú taxi gọi với theo,Thành thản nhiên bỏ đi, như không nghe thấy " Kì lạ, dư hẳn đến ba trăm nghìn hơn mà không lấy à". Chiếc taxi lao đi trong đêm, chung cư cao tầng gần mười hai giờ đêm, thưa thớt hẳn người.

" Trần Nam Thành, nhất định phải cứu lấy con gái tôi..."

" Trần Nam Thành, hãy tìm cánh tay của tôi, nó ở bụi cỏ gần vụ tai nạn..."

" Nam Thành, hãy tìm thằng chồng bội bạc đó giúp tôi..."

Nam Thành mở cửa chung cư, có ít nhất năm "người" đang đứng chờ anh.

Quá quen với việc này, anh thản nhiên lướt qua những cái bóng trắng mang hình người kia, tiến đến ghế sofa đặt ở phòng khách. Những vị khách không mời kia lướt trên không lại, vây quanh anh, lặp đi lặp lại những lời cầu xin khẩn thiết. Nam Thành ôm đầu, nhớ về kí ức khi anh còn là một bác sĩ thực tập...

Trong những " vị khách" đang ở phòng khách lúc này, có một phụ nữ ngoài tầm ba mươi, chắc hẳn cô ta bị tai nạn mà chết, thân thể đầy máu, đôi chân bị dập nát, khi cô ta di chuyển, đôi chân kéo phía sau trông thật thảm hại. Nam Thành với tay lấy remote thì làn không khí lạnh tràn qua tay khiến anh tê cứng, người phụ nữ trẻ đó mạnh hơn tất cả những người ở đây, cô ta lướt đến sát mặt Thành:

" Cứu lấy con gái tôi, hãy cứu lấy nó!"

Nam Thành làm ngơ, đôi mắt anh lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, bất thình lình, cô ta xuất hiện ngay cửa sổ, ném bình hoa sứ ở trên chiếc bàn gần đó xuống đất:

" Hãy cứu lấy con gái tôi, cầu xin anh!"

Nam Thành nhìn thấy ma cách đây hai năm, nhưng chỉ toàn là những hồn ma vất vưởng quấy phá, hoặc những ác mộng không thành lời, nửa đêm ngủ trên giường với đầy...con ma nằm xung quanh. Họ ít nói, mỗi hồn ma một cảnh đời, một cái chết riêng, những tâm tư riêng, nhưng họ chưa bao giờ bàn đến chuyện người sống, như con ma này.

" Tôi làm gì được cho cô?"

" Con gái tôi...nó sắp chết, hãy cứu nó! Làm ơn!"

" Con gái cô còn sống sao?" Nam Thành hỏi vặn, anh gác chân lên ghế sofa đơn " Tôi đâu phải cảnh sát, cô hãy đi báo cảnh sát ấy!"

" Anh phải cứu con tôi, nếu không, nó sẽ chết!"

" Vậy tôi phải làm sao?"

" Địa chỉ nhà tôi, hãy đến đó cứu nó!"

Con ma ghé sát miệng mình vào tai Thành, lẩm nhẩm một địa chỉ cách đây không quá xa. Thành cảm thấy vành tai mình lạnh buốt như có ai áp sát viên đá lạnh vào mình.

" Con gái cô bao nhiêu tuổi?"

" Nó chỉ vừa tám tuổi thôi."

Nam Thành không nói nhiều, kéo chiếc măng tô trên giá áo, anh khóa cửa, ra ngoài.

Đêm, một giờ sáng, Nam Thành phải tự lái xe đi, từ hai năm trở về đây, anh ít khi tự lái xe, vì anh thấy những gì người khác không thấy.

Anh thấy thế giới của họ- thế giới linh hồn.

Ôm Trọn Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ