Chương 4: " Tại sao tốt với em?"

20 0 0
                                    


Đường khuya, tĩnh mịch, không gian yên ắng đến lạ thường, thành phố hôm nay vắng tiếng xe cộ hẳn.

Trúc ôm khư khư mẹ cô vào lòng, Nam Thành đi sát bên, dáng cao ráo của anh lại càng khiến chiều cao "nấm lùn" của cô trở nên rõ rệt, đỉnh đầu cô vừa chạm tới vùng ngực anh, cơ thể nhỏ bé của cô dễ dàng bị anh che lấp hoàn toàn.

" Bây giờ đã gần mười một giờ, thư viện làm gì còn mở cửa nữa ạ?" Trúc đột nhiên nhớ ra, bước chân cô chậm lại một nhịp " Anh lấy sách ở đâu?"

" Ở trong trường."

Cái cách anh nói chuyện vừa ngắn, vừa đanh khiến con người anh hành động thì dễ gần, lời nói khó nghe vô cùng. Trúc im lặng, bây giờ chính cơ thể cô làm cô xấu hổ không biết chui vào đâu, nếu quanh đây có cái lỗ cống, cô quyết nhảy xuống để trốn thân. Là bụng, nó đang biểu tình đòi ăn, quyết liệt. Khi nãy ở nhà, dù đồ ăn ngon ngập tràn nhưng quả thật không nuốt nổi, cô đưa một tay giữ lấy bụng, nó không chịu im lặng, còn nhiệt tình phản công hơn. Nam Thành dường như đã nghe thấy, quay sang nhìn Trúc, rồi anh giả lảng đi, vu vơ bóng gió:

" Quanh đây có tiệm đồ ăn nhanh nào không? Tôi đói quá, tôi chưa ăn gì cả."

" Ở phía bên kia đường có một tiệm gà rán." Trúc đưa tay chỉ, đâu ngờ mình vừa lọt vào bẫy của Thành " Bên đó mở đến tận sáng."

" Đâu, bên nào?" Nam Thành vờ nheo mắt " Tệ thật, tôi không mang kính, tôi không thấy gì cả. Hay là..."

" Hay là?" Trúc thấy mình hình như đang lọt vào guồng của Nam Thành, trời đã khuya, nếu cô không về kịp thì kí túc xá đóng cửa mất, Trúc vội vã:

" Anh cứ sang đường là thấy ngay, em xin phép về trước, kí túc xá có hạn giờ giới nghiêm."

" Vậy cô vào cổng kí túc chờ tôi một lát, tôi có vài quyển sách chuyên ngành muốn đưa cho cô. Tiệm gà rán B.Z đó hả?"

" Sách ạ?" Trúc sáng rỡ mắt, cô rất thích sách " Dạ dạ, em vào cổng kí túc chờ anh."

Trúc chạy ù vào cổng trường rồi vòng ra khuôn viên kí túc xá, mười một giờ hơn, sinh viên vẫn còn hát um sùm và hẹn hò ngồi đầy ghế đá, cô vừa bước chân qua cổng kí túc, vừa thở phào đứng chờ. Trong lúc đứng chờ, cô nghiệm ra một điều vô cùng cay đắng là anh ta nói cận nặng không thấy tiệm gà rán, mà có thể đọc được tên tiệm gà ấy cơ mà!

Hai mươi phút, bóng dáng cao ráo khỏe khoắn xuất hiện mờ ảo trong ánh đèn vàng cao thế của trường, dưới hàng cây, suit đã cởi khoác trên tay, lộ một vùng ngực rộng ẩn hiện trong chiếc áo sơ mi ôm sát cơ thể.

Qua song hàng rào, anh đưa cho Trúc một hộp gà lớn, không nói một lời, khi cô vừa cầm lấy hộp gà, anh quay lưng đi.

" Sách ạ?"

" Sách nào?" Anh hơi nghiêng đầu quay lại "Sách gì vậy?"

" Lại bị lừa!" Trúc nghiến răng, nếu người khác chắc cô bay qua rào mà đấm cho một phát chết tươi, nhưng đầy là giảng viên thỉnh giảng, cô có điên đến nổ não cũng không thể làm bừa.

" Thầy bảo cho em mượn sách chuyên ngành, sao lại đưa em hộp gà?"

" Em muốn học thật tốt, thì phải để cơ thể thật khỏe" Nam Thành đứng yên, hai tay đóng vào túi quần " Với lại, tôi đã nói đừng gọi tôi là 'thầy' rồi mà. Thế nhé, tôi phải về, ăn xong thì ngủ đi."

" Tại sao lại tốt với em?" Trúc hỏi, câu hỏi dư thừa đến khi ra khỏi miệng, mới thấy cô bị hớ.

Nam Thành bước đi, những bước chân sải dài, Trúc nhìn theo, cô thật sự không hiểu, người đàn ông này là ai, đã từng biết cô chưa, tại sao lại đối xử tốt với cô đến thế?

Con người khi bị gia đình và dường như cả xã hội đang ruồng bỏ, đột nhiên xuất hiện một người tốt với cô như vậy, trong tim không khỏi không nghi ngờ.


Ôm Trọn Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ