Chương 21: Đừng chạm vào cô gái của em!

16 0 0
                                    


Khi tiệc tàn và bố cô ngà say, ông lên phòng nghỉ ngơi thì đồng hồ điểm chín giờ đêm.

Cô cùng em trai loay hoay dọn dẹp thì anh cũng cởi áo vest, xắn áo sơ mi lên phụ một tay, kết quả hai chiếc đĩa vỡ tan tành. Nhưng vì tiền trong túi Nhân, dì cắn răng cười cho qua.

" Mai con mua bộ khác qua đền." Nhân dọn mảnh.

" Để đó tôi làm." Trúc cúi người, đẩy tay anh ra khỏi những mảnh bén đang giương vũ khí nhăm nhe. " Ấy."

Mảnh sành cắt vào tay cô một đường, máu đỏ tươi chảy xuống, Nhân giật lấy ngón tay, dùng khăn trong túi quần lau sạch vết thương, anh kéo cô ra xe, trên xe anh, có một hộp cứu thương mini.

" Anh phải băng bó cho nhiều cô gái lắm nên chuẩn bị sẵn nhỉ." Cô châm chọc.

Nhân cần mẫn dùng bông thấm cồn lau vết thương rồi quấn lại bằng băng keo cá nhân.

" Chưa có cô gái nào chảy máu trước mặt tôi cả."

"..."

" Hoặc họ có chảy máu, tôi cũng không bận tâm. Sau này, mấy chuyện nguy hiểm thì tránh xa đi, não tôi còn phải làm ăn kinh doanh, không thể vì em mà đau lòng suốt được."

" Thì đừng để ý đến tôi."

" Tim không cho phép. Vào nhà chào rồi về thôi."

Nhân lái xe lòng vòng, không đưa cô về vội. Trong xe, điều hòa đã bật, nhưng Trúc cảm thấy rất bí bách và khó thở.

Vì người ngồi bên cạnh là Nhân.

Cô chưa biết gì về anh, chỉ biết anh tên Nhân, hẳn làm kinh doanh và rất giàu có, bố mẹ bên Mỹ. Thông tin đến đây là hết.

" Em không hỏi tôi là người thế nào à?"

"..."

" Mai tôi sẽ cho em biết tôi là người thế nào."

Mười giờ hơn, cô xuống xe ở cổng ký túc xá, đi thẳng vào, không thèm nói đến Nhân một lời, cũng không thèm mang bó hoa theo.

Vậy là Trung- cấp dưới của Nhân lại có thêm công chuyện gần mười một giờ ôm bó hoa năn nỉ gãy lưỡi để Trúc nhận rồi leo rào ra ngoài khi quá giờ giới nghiêm, còn suýt bị bảo vệ đuổi theo.

Bên kia đường, chiếc Huyndai màu đen đậu lại, kiếng xe ở ghế lái mở một nửa, ánh mắt người trong xe không thể nào đoán được, chìm ngập trong bóng tối.

Người trong xe Mazda vui vẻ lái đi, chiếc Huyndai cũng đuổi theo, đến một đoạn đường vắng thì vượt lên sau đó bẻ lại trước đầu xe khiến chiếc Mazda thắng gấp. Nhân xuống xe, bực dọc lao đến xe màu đen vừa bẻ lái vào xe mình:

" Ra đây nói chuyện!"

" Anh hai..."

Thành rời xe, nhờ ánh đèn đường vàng vọt mới thấy được ánh mắt anh, bi thống đến nhường nào.

" Thành? Sao em lại lái xe như vậy!"

" Cô gái ấy là của em..."

" Gì?"

" Thiên Trúc là của em. Đừng động vào cô gái của em."

" À..." Nhân thở một hơi thật dài.

Hai người đàn ông đứng giữa đại lộ, hai chiếc xe đá đèn báo hiểm chớp sáng liên tục, dáng cao ráo và nét đàn ông trên hai người hiện rõ trên khuôn mặt có phần căng thẳng. Khuôn mặt họ khá giống nhau, chỉ duy nhất, ánh mắt Thành đau thương và bí hiểm hơn nhiều.

" Trước đây, cái gì anh cũng nhường em, nhưng cô ấy, thì không."

" Anh thích cô ấy bao lâu rồi?"

" Gần hai tháng. Vừa gặp cô ấy, đã rất rất thích."

" Em thích cô ấy ba năm, thời gian đi sau lưng cô ấy gần hai năm. Luận thời gian hay hiểu cô ấy, anh lấy gì mà so với em?"

" Thành, em đừng đấu với anh, có được không?"

" Chúng ta không cần đấu với nhau, vì Trúc không phải phần thưởng dành cho kẻ chiến thắng."

" Thành, trước nay, anh có gì không tốt với em?" Nhân bước hai bước, đôi tay anh đặt lên vai Thành.

" Anh hai, anh rất tốt với em. Dù em có sai đến cỡ nào, anh cũng bỏ qua hết, anh luôn nhường nhịn và yêu thương em. Nhưng cô ấy, rất có ý nghĩa với em."

" Cô ấy cũng rất có ý nghĩa với anh."

" Bất luận thế nào, đừng chạm vào cô gái ấy. Thiên Trúc là của em!"

" Thành! Anh đã làm gì có lỗi với em sao? Anh rất thích cô gái này, vì anh, em không thể nhường nhịn sao?" Nhân gần như hét lớn.

" Không. Xin lỗi, anh hai."

Thành gạt tay Nhân rơi thõng xuống, anh lên xe và bẻ lái đi mất, ngay từ phút ấy, tình nghĩa anh em cũng lụi tàn dần...

" Đi chỗ khác! Không có hứng!"

Bên ghế phụ lái, một con ma nữ đang dùng tay nghịch dây treo trang trí trên xe nghe anh lớn tiếng la mắng thì sợ mất mật, ngay lập tức biến mất.

Sáng hôm sau, Trung lại mò lên kí túc xá, đưa cho cô một phong bì giấy.

Trong đó là tất cả hồ sơ về Nhân. Anh ta quả thật rất mặt dày.

Thì ra, anh ta là thủ khoa của một trường danh tiếng của Mỹ về kinh doanh, biết năm thứ tiếng, về tài sản thì khỏi nói, tài sản rải khắp nơi, từ nhà cửa đến xe cộ.

Nhưng thứ làm cô giật mình hoảng loạn chính là gia phả.

Trong đó, em trai của Trần Nam Nhân chính là Trần Nam Thành.

Cô tự trấn an mình, chắc là trùng tên, nhưng xem ảnh của Nhân tốt nghiệp có chụp cùng gia đình đính kèm theo hồ sơ, cô muốn khóc mà không có nước mắt.

Quả là, oan gia ngõ hẹp, không, phải gọi là thế giới này tưởng lớn ai ngờ lại quá bé!

Ôm Trọn Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ