Chương 9: Cùng cứu người

17 1 0
                                    



 Hai giờ sáng, tại một chung cư nằm sâu trong con đường hẻm.

Thành rời xe, bước từng bước lần mò lên cầu thang tối tăm, không một ánh đèn nào rọi chiếu. Ngồi vất vưởng trên những bậc cầu thang, những linh hồn không nơi cư trú, đói khát và lạnh lẽo, họ rên xiết thê thảm. Anh đi đến tầng ba, cố gắng nhìn theo những số phòng đã cũ, sơn tróc không còn nhận ra con số. Phòng 313 nằm ở cuối dãy, lọt thỏm, héo hắt phát ra ánh sáng yếu ớt. Nam Thành đẩy hờ cánh cửa, nó kêu cót két vài tiếng rùng mình, con bé đang nằm trên sàn, một bàn tay cố gắng nhồi tim cho nó, là Thiên Trúc!

" Cô làm gì ở đây vậy?" Thành lật tay con bé, lần theo tiếng mạch " Không ổn rồi, mau đưa đến bệnh viện thôi!"

" Là con bé gọi tôi tới, nó là cháu gái của tôi. Còn anh, anh làm gì ở đây?"

Anh ngớ người, đúng thật, câu hỏi đó phải dành cho anh. " Mẹ con bé kêu tôi tới, mẹ con bé đã chết?" Anh sẽ trả lời như vậy ư? Thành bế xốc con bé lên, nó nhỏ bé trên vòng tay rộng lớn của anh, chạy một mạch ra khỏi nhà.

" Không phải lúc để giải thích, đi đến bệnh viện."

" Con bé bị gì?" Thành đặt con bé ra ghế sau, vội vã lái xe đi.

" Bị tim bẩm sinh. Hở van tim."

" Phải có cách khống chế chứ. Tại sao lại phát bệnh?"

" Tôi không biết, chỉ biết là khi nghe điện thoại của nó, nó bắt đầu thở dốc và nói bản thân rất nóng, mồ hôi chảy rất nhiều. Tôi vội vàng đến đó ngay."

" Không ai sống chung với con bé à?" Nam Thành nhíu mày " Mẹ con bé đâu?" Anh vờ hỏi.

" Mẹ nó mất rồi, một vụ tai nạn." Trúc tiếp tục nhồi tim " Nó sống chung với dượng. Khi tôi đến, đã không thấy ông ta nữa."

" Khốn kiếp." Anh lẩm bẩm.

Nam Thành bế thốc con bé chạy thẳng vào khoa cấp cứu. Hai y tá đỡ lấy nó, đặt lên chiếc xe đẩy, chuyền ống thở và tức tốc đưa vào phòng.

" Con bé tên gì?" Một trong hai vị y tá hỏi.

" Minh. Diệu Minh. Bị hở van tim hai lá bẩm sinh."

Phòng cấp cứu sáng đèn. Nam Thành và Trúc ngồi lặng ngoài ghế, chờ đợi.

" Anh đến đó làm gì?" Trúc thắc mắc.

" Tôi...tôi có người quen ở đó. Thấy phòng sáng đèn tưởng là người quen đang chờ nên xông vào." Câu lý giải ngớ ngẩn anh vừa nghĩ ra cách đây vài giây.

" Kí túc xá đóng cửa rồi, sao cô ra được?" Anh cũng thắc mắc.

" Tôi...leo rào ra."

" Mẹ con bé bị gì mất?" Dù biết, nhưng vẫn hỏi để tránh nghi ngờ.

" Tai nạn giao thông. Mất được ba tháng rồi."

" Còn cha của con bé đâu?"

" Trước khi nó chào đời, cha nó cũng đã mất rồi. Diệu Minh là con bé số khổ từ bé."

Ôm Trọn Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ