Chương 20: Trai đẹp mặt dày

11 0 0
                                    

" Giám đốc."

" Chuyện gì?"

" Cô gái của anh...khi nãy, có người ôm cô ấy ở trước cổng bệnh viện."

" Gì chứ?" Thành nhíu mày, tay siết chặt điện thoại " Cô có nhìn rõ mặt người đó không?"

" Không. Chỉ biết là dáng cao, rất khôi ngô, đi một chiếc xe màu trắng."

" Được rồi." Thành cúp máy, sau lần trước, người anh bị thương, nhưng cố ném điện thoại thật mạnh vào góc của ghế.

Nhân lái xe được một đoạn thì lấy điện thoại:

" Sếp?"

" Tôi cần anh sắp xếp một cuộc gặp cho tôi."

" Được. Với ai?"

" Một gia đình ở đường N. Chu đáo vào!"

" Là nhà ai vậy sếp?"

" Vợ tương lai của tôi."

Thứ bảy, một ngày cuối tuần trong trẻo, đẹp đẽ với những chùm mây lửng lơ thản nhiên trôi trên nền trời xanh ngắt.

Trúc đưa Doanh về phòng kí túc xá, một tuần không dọn dẹp đã thấy bụi bám một lớp mỏng. Sau chuyện xảy ra với Doanh, Trúc càng để ý đến người bạn mình hơn, hầu như chỉ dám rời mắt vài phút. Mẹ của Lãng có đến gặp Doanh, bà xin lỗi vì đã gây ra chuyện này với cô. Nhưng dù sao, Doanh đang mang cốt nhục nhà họ, không thể để con mình mất tổ tông được.

Doanh xin phép bà ở lại kí túc xá, sau khi sinh sẽ tính đến chuyện danh chính ngôn thuận bước qua ngưỡng cửa làm dâu nhà họ Từ.

" Trúc, điện thoại cậu reo."

" Ừ."

" Nghe máy đi, là bố cậu này."

Trúc cầm điện thoại, đắn đo. Nếu cô bắt máy, sợ làm bố khó xử. Chắc là bố nhớ cô, muốn cô về nhà, nhưng còn dì, bà ta chả thích việc cô về nhà chút nào. Đến cuộc gọi thứ ba, cô mới nhấn nút trả lời.

" Trúc, trưa nay về nhà nhé! Cả hai đứa luôn."

" Hai đứa nào ạ?"

" Con và bạn trai con chứ còn ai nữa! Hôm qua bạn trai con đến nhà, gớm, con trai nhà ai bảnh bao tuấn tú, còn đi cả quà cáp đắt tiền. Sao con không tự dẫn về mà để người ta tự mò nhà thế?"

" Bố nói gì cơ? Bạn trai nào?"

" Ơ, thằng Nhân gì đó. Thôi, bố dở tay làm con gà, trưa về nhé, bố cúp đây."

Giọng bố cô vui như tết, còn cô chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

Trung hối hả chạy lên chung cư sang trọng, tầng sáu, phòng 611.

" Sếp, trưa nay sếp định qua đó ăn trưa sao?"

" Ý kiến gì thế?"

" Không. Tôi chỉ định hỏi cô gái nào diễm phúc thế?"

" Chuyển thứ tôi nói đến đó chưa?"

" Vừa đi về."

" Cô ấy có nhận không?"

" Lúc đầu không nhận, nhưng tôi nói nếu cô không lấy thì sếp sẽ đuổi cổ tôi và giết tôi mất, cô ấy lúc đó mới nhận."

" Tốt. Tôi còn đi chuẩn bị, anh về đi."

" Nhưng..."

" Cút!"

Nhân rít lên, Trung ngay lập tức chạy ào ra cửa, còn không kịp mang giày, tâm trạng của Nhân hôm nay rất tốt, không so đo với tên đó làm gì.

Đúng thật, anh nói, vì cô, anh không từ bất kì thủ đoạn.

Trúc nhận được chiếc hộp giấy vô cùng sang trọng, bên trong có chân váy màu đỏ và chiếc áo sơ mi xanh ngọc, vừa vặn như đo để may cho cô.

Doanh lật tem áo lên xem, há hốc mồm, đây là một trong những dòng thời trang đặt may thủ công đắt giá trong top 10 của Mỹ.

" Em thử áo chưa? Có thích không?" Nhân trìu mến gọi điện.

" Anh đang làm gì thế này?"

"Cố gắng để em chú ý đến tôi."

" Anh không cần phải làm nhiều thế đâu!"

" Đến giờ rồi, tôi qua đón em, đừng để bố em chờ."

Mang bố ra hù dọa cô à! Nhưng đúng thật, việc hù dọa đó có kết quả.

Trúc thay bộ váy trong hộp, cô đứng trước gương, không còn nhận ra mình trước bộ đồ xa hoa này nữa. Trúc hiện lên như một thiên thần, không vấy bẩn một giọt nào.

Nhân xuất hiện ở cổng trường, chiếc mazda màu trắng cùng vest đen anh mặc, bó hoa một ngàn đóa trên xe, bất cứ cô gái nào đi ngang qua cũng hướng mắt nhìn, trầm trồ.

Khi Trúc xuất hiện, họ lại càng xôn xao bàn tán.

" Trời đất, con nhỏ được ' đại thần' Thành để ý đây mà!"

" Con nhỏ này nhan sắc cũng khá, hèn gì lúc nào cũng có đại gia vây quanh."

Nhân cúi người lấy bó hoa, trao nó cho Trúc. Một ngàn bông hồng màu xanh được gói trên nền giấy báo, nổi bần bật, hẳn giá cũng chả phải ai cũng mua được.

Nhưng đó là Nhân, hoa này làm bằng vàng, một ngàn đóa hoa vàng mà đổi lấy cái gật đầu của cô, anh cho là giá quá rẻ!

Trúc ngượng ngùng nhận lấy bó hoa, cô đặt nó trên đùi thon thả của mình, chiếc Mazda lao như bay đến nhà của Trúc.

Bố cô cùng dì hớn hở đón tiếp, nhìn sắc mặt bà ta, có 99,999999% là giả dối. Bà đon đả mời Nhân, tiếp đón niềm nở vì món quà đắt tiền lần trước Nhân tặng, vì chiếc xe anh đi là thuộc top những chiếc xe đắt tiền. Em trai cứ quấn lấy chị, nó xù lông nhím với Nhân, kiểu như chị là của riêng nó. Bữa cơm hôm ấy có gà mà bố vỗ béo mãi chờ Tết, có vài món đơn giản như cá mè om dưa và thịt ba rọi nướng tại bàn. Nhân không ăn cá, càng không ăn gà, lại không thích ăn mỡ, nhưng vì bố cô gắp vào chén, anh đành phải ăn hết.

" Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

" Gì mà quen bao lâu chứ?" Cô nghĩ, định mở miệng giải thích cho bố thì Nhân trả lời làm cô muốn khóc mà không có nước mắt.

" Bọn con định vào xuân sẽ cưới!"

" Tốt. Ra giêng hãy tính nhé."

" Vâng, con sẽ sắp xếp để bố mẹ con qua sớm. Hiện họ đang bên Mỹ ạ."

" Bên Mỹ à? Gia cảnh cũng tốt nhỉ?" Dì mắt sáng rực.

" Đảm bảo Trúc sau này không thiếu thứ gì." Nhân nhìn cô " Miễn là cô ấy chịu cưới con, con hôm nay qua chỉ cầu cứu bác và em đây thúc giục cô ấy giùm."

" Yên tâm, bác sẽ bảo nó." Bố cô cười huề hòa làm cô muốn nổ não.

Nhìn bữa cơm gia đình không khí tốt thế này, cô không đành phá vỡ nên ngồi im chịu trận. " Anh hai, anh đúng thật là mặt dày mà!" Cô thầm nghĩ trong bụng mình.

Ôm Trọn Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ