Diệu Minh xuất viện, ngay lập tức được ông bà nội đến tận bệnh viện đón về, cô ngẩn ngơ đưa con bé cho họ, không một lời nào, không hiểu tại sao họ lại biết Diệu Minh ở đây. Máu mủ mà, họ làm sao nhẫn tâm bỏ giọt máu cuối cùng của người con trai vắn số được chứ, Trúc thầm nghĩ, đầu tựa vào thanh sắt chắn ngay tàu, mắt lơ đễnh. Vừa định thiếp mắt đi một chút vì một dòng số lạ gọi đến, là Nhân.
" Hôm nay cô rảnh chứ?" Giọng anh ấm áp, cứ như có Cocain làm người khác tỉnh ngay tức thì " Tôi thì không được rảnh lắm, nhưng muốn gặp cô một lát."
" Tôi...chuyện tiền..."
" Năm phút, chỉ năm phút thôi. Cô đang ở đâu?"
" Trên tàu, qua ngã tư Tân Hiệp rồi."
" Xuống tàu ở trạm kế đi. Tôi đến."
Nhân có một chất giọng lãnh đạo tốt, cô răm rắp làm theo đúng như lời anh nói, như bị thôi miên. Trúc xuống tàu ở trạm kế, đứng dưới một bóng cây chưa đủ lớn lắm, môi khô tái đi vì cái nóng đang hất vào mặt. Tiếng xe, cô có thể cảm nhận tiếng chiếc xe thể thao anh chạy đang ồn ã tiến đến gần. Nhân mặc chiếc áo thun màu xanh da trời chói lóa, đôi mắt kính Monster hàng hiệu ánh lên trong cái nắng gay gắt của buổi trưa. Là Nhân, anh không lẫn vào đâu được với nét đẹp vô cùng cuốn hút.
" Lên xe đi, tôi đưa cô về. Từ đây về đến trường cô vừa đúng năm phút đấy!" Nhân vẫy, khi cô ngồi yên trên xe, anh quay sang nhìn, nhíu mày " Không nón, không ô, giữa tiết trời ba mươi tám độ?"
" Tôi..."
Nhân lẳng lặng bấm nút, chiếc mui xếp của xe nâng lên, kéo kín nóc xe, bên trong thật mát mẻ. Cô tựa lưng vào ghế, thoải mái mỉm cười. Anh nhìn đôi mắt sâu thâm quần và đôi môi khô nẻ thì có chút chạnh lòng. Nhan sắc của cô, anh muốn ích kỷ bảo quản nó mãi mãi.
" Cô vừa đi đâu về sao?"
" Tôi ở bệnh viện Z. Cháu gái tôi suy tim, tôi phải trực bên đó vài ngày."
" Ừ. Chúng ta về trường thôi."
" À còn tiền viện phí của em trai tôi..." Trúc ấp úng mở lời " Tôi thanh toán cho anh luôn hôm nay."
" Tôi không thích." Nhân trả lời, có nét bướng bỉnh trong chất giọng trầm ấm của anh " Khi nào thích, tôi sẽ lấy, cứ chuẩn bị tiền ở đó đi."
" Nhưng mà tôi...làm vậy tôi thấy rất ngại!"
" Tôi không sợ mất tiền thì thôi, cô ngại cái gì?" Nhân nhíu mày " Thiếp một lát đi, đến nơi tôi sẽ gọi."
Anh bật điều hòa lớn hơn một chút, Trúc như sông hạn gặp mưa, hai mắt dính lại với nhau, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh lái xe đi lòng vòng, không biết đã qua cái ngã tư này bao nhiêu lần, đợi bao nhiêu phút đèn đỏ cùng một trụ, cũng không biết, bản thân anh vô thức ngắm nhìn cô ngủ, đôi mắt cứ như không kiểm soát được vậy.
Cô ngủ đúng bốn mươi phút, khi tỉnh dậy, cả hai đang chờ đèn đỏ, chờ đèn đỏ lần thứ mười sáu ngay chỗ rẽ vào trường cô.
Trúc như mất khả năng xác định thời gian, cô cứ cho rằng mình mới ngủ vừa năm phút, đôi mắt mơ màng mở không hết, đến trường lại lóng ngóng khiến đầu đập vào thanh chắn ngay cửa khi bước ra. Nhân kéo tay cô lại, một cái chạm tay nóng bỏng, mắt nhìn vào nhau, cả hai im lặng, anh đột ngột buông tay.
" Cẩn thận." Nhân ấp úng " Mui xe này thấp lắm!"
" Vâng." Trúc cũng đột ngột ấp úng, cô ra khỏi xe " Chào anh, cảm ơn anh."
Anh đứng đó cho đến khi cái bóng nhỏ xíu, liêu xiêu vì buồn ngủ của cô khuất sau cổng ký túc xá, mới quay xe ngay lập tức ra sân bay.
" Nhanh lên! Chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi!" Kiên hối thúc " Anh làm gì những một tiếng đồng hồ vậy?"
" Có chuyện gấp! Làm thủ tục chưa?"
" Xong cả rồi, chúng ta phải lên máy bay ngay! Anh biết cuộc họp hai bên tối nay rất quan trọng với bố anh chứ?" Kiên nhíu mày " Nhân à, dạo này tâm trí anh để ở đâu, cứ như mất hồn, không phải là anh nữa!"
"Ở trường đại học Y khoa." Nhân mỉm cười.
" Gì cơ?" Kiên hỏi vặn " Đại học Y khoa làm sao?"
" Lên máy bay thôi, cậu luôn mồm hối thúc tôi mà?"
Trúc đặt lưng xuống giường, ngủ liền mười sáu tiếng đồng hồ, khi thức dậy đã là ba giờ chiều ngày hôm sau, cô uể oải nhìn xung quanh, Doanh đã ra ngoài, mọi thứ ngưng đọng, chỉ có mình cô với căn phòng trống trải.
Bây giờ, ngẫm lại mới thấy lạ, cái tên đó, à không, giảng viên Thành, tại sao đúng lúc, đúng thời điểm ấy, anh ta lại xuất hiện, cứ như đến đó để cứu Diệu Minh?
Rốt cuộc, người đàn ông này, là người như thế nào?
" Cô đi đi." Nam Thành đưa mắt nhìn lên bầu trời, buổi chiều rám vàng cả một thành phố " Con bé giờ đã có ông bà nội nó lo rồi."
" Cảm ơn anh. Tôi không hiểu, tại sao một người tốt như anh, lại phải bị trừng phạt nặng nề như vậy."
" Chuyện tôi nhìn thấy thế giới của cô, là một hình phạt thích đáng. Đáng lẽ ra năm đó, tôi không nên làm chuyện như vậy."
" Không sao đâu, nếu anh chịu giúp đỡ nhưng oan hồn còn lưu luyến trần gian vì những mối nợ, hết một trăm người, anh sẽ được giải thoát."
" Một trăm người, thật chứ?" Nam Thành mở to mắt kinh ngạc " Tôi phải đi đâu tìm một trăm hồn ma đó đây?"
" Đừng tìm, họ sẽ đến tìm anh. Đến lúc tôi phải đi rồi."
Ánh dương gần tắt phía cuối trời, bóng trắng của người mẹ lúc này không còn bê bết máu với đôi chân dập nát, cô ấy đẹp, như một thiên thần, tan biến trong hư vô.
Phải, cô ấy trả hết lưu luyến, con người khi không còn nợ gì trên dương gian, họ trở nên thoát tục.
Nam Thành đóng hai tay vào túi quần, ở sân thượng lầu thứ bảy mươi, gió thốc thổi qua thân mình rắn chắc của anh, ánh mắt Thành lúc đó, không biết rõ cảm xúc là gì.
Một trăm hồn ma sao? Mọi chuyện từ giờ sẽ bắt đầu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm Trọn Mặt Trời
Mystery / ThrillerÔm trọn mặt trời Tác giả: Duy Duy Thể loại: Lãng mạn, ngôn tình, bí ẩn, siêu nhiên. Nhân vật chính: Nam Thành - bác sĩ cao học tài giỏi, bảnh bao, tốt nghiệp trường danh tiếng ở Mỹ. Thiên Trúc - sinh viên năm cuối ngành Y, trắng tay, bị gia đình ruồ...