Chương 23: Tôi có thể thấy được các linh hồn

4 0 0
                                    


Trúc tức tốc lao như bay trong sự hặm hực đến địa chỉ một quán cà phê kèm theo ở tin nhắn. Nam Thành ngồi đó điềm nhiên nhâm li li trà nóng, nghe bản nhạc đang được phát trên loa rộn rã. Cô đập ngay điện thoại của mình lên bàn, nói bằng giọng giận dữ:

" Anh biết gì về mẹ tôi?"

Thành im lặng.

" Tôi hỏi anh biết gì về mẹ tôi!"

"Nếu tôi nói ra điều này, liệu em có tin hay là không?"

" Bất cứ điều gì từ miệng anh đều không đáng tin."

" Ừ."

Trúc ngồi xuống một chiếc ghế đơn đối diện Thành. Người phục vụ tươi cười đưa menu đến nhưng cô từ chối gọi món vì sẽ đi ngay. Nam Thành cướp lời:

" Cho cô ấy một ly nước cam ấm đi."

"Anh tự tiện quá vậy?"

" Vì em phải ngồi đây với tôi khá lâu đấy."

Thiên Trúc bực tức đến muốn nổ tung, cô đỏ mặt và bắt đầu bật chế độ lớn tiếng:

" Anh nghĩ anh là ai mà muốn áp đặt người khác thế nào là làm thế đó?"

" Vì tôi mới vừa gặp mẹ em khi nãy, đó là lí do tốt nhất để em ngồi đây với tôi chưa?"

" Anh nhầm rồi." Cô cười nhạt nhẽo " Đó là mẹ kế của tôi thôi."

" Ý tôi là, mẹ ruột đã mất của em."

Trúc đập bàn, mọi người xung quanh chú ý đến họ ngay lập tức:

" Tôi chịu đựng anh nói gì tôi cũng được, nhưng đừng mang mẹ tôi ra làm một trò đùa!"

" Đi theo tôi!"

Anh đặt lên bàn một tờ tiền dư cho cả hai ly nước, sau nó chụp lấy cổ tay cô, mặc cho cô lớn tiếng và vùng vẫy, lôi xềnh xệch Trúc vào xe. Thành nổ máy, chiếc xe leng keng vài tiếng chuông gió treo trang trí, anh gạt cần số và bắt đầu phóng nhanh trên đường. Cô ngồi bên ghế phụ, lớn tiếng đòi xuống xe, anh mặc kệ và bắt đầu mở nhạc thật to. Cô bắt đầu nhỏ giọng và hoàn toàn im lặng khi xe đang rẽ hướng vào con đường quen thuộc, con đường vào nhà của Trúc.

" Xuống xe đi." Thành mở cửa " Tự nguyện hay cưỡng ép?"

" Tôi tự có chân!"

Thành đi trước cô ba bước chân, căn nhà xinh đẹp ẩn hiện sau hàng rào phủ đầy cây xanh xuất hiện. Cô bẽn lẽn sau lưng anh, đang muốn hỏi, đang muốn mắng, nhưng cái không khí và sự nghiêm túc trên mặt Thành làm cô sợ hãi. Thành tự tiện đẩy hàng rào nhà cô thật mạnh, không có ai ở nhà, anh vào kho lấy một cái xẻng đã cũ, đến gốc cây bàng và đào. Trúc gạt phăng tay anh:

" Anh đang làm cái gì đó?"

" Chứng minh cho em thấy, tôi đã gặp mẹ em."

Anh bỏ mặc lời cô ngoài tai và bắt đầu đào, Trúc thầm nghĩ, gã này thực sự điên rồi! Đến khi mũi xẻng chạm vào một vật kim loại phát ra âm thanh chói tai, anh quỳ xuống dùng tay bới đất và lôi lên một hộp thiếc rỉ sét, cũ kỹ.

Đến khi anh mở hộp thiếc ấy ra, ký ức về ấu thơ, về mẹ bắt đầu ùa về trong cô, cô bật khóc nức nở.

Trong hộp, con búp bê cô yêu thích và quyển nhật ký của mẹ còn mới tinh, như là mẹ con cô vừa chôn hôm qua. Nó không hề bị thời gian nhuốm màu.

" Tại...tại sao...anh biết được điều này?"

" Tôi nói rồi, tôi đã gặp mẹ của em."

" Làm sao..."

" Trúc, tôi có thể thấy được các linh hồn."

Cô trợn mắt nhìn anh, lùi lại thật xa đủ để quan sát tổng thể con người anh. Cô đã có cảm giác anh rất kỳ lạ từ lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng kỳ lạ đến mức siêu nhiên thế này, cô hoàn toàn không tin được.

" Tôi học khoa học, tôi là bác sĩ, tôi không tin chuyện ma quái!"

" Lúc đầu tôi cũng như em, cho đến khi tôi thật sự trải nghiệm."

" Tôi không tin đâu!"

" Vậy cái hộp này, em giải thích thế nào?"

" Tôi..."

" Mà nói chung là, em tin hay không tùy em. Nhưng mẹ em muốn nhắn nhủ với em là, em sẽ gặp một bước chuyển biến lớn trong cuộc đời, bà ấy hi vọng em đủ sáng suốt."

" Đó là mẹ tôi nói?"

" Ừ. Là mẹ em, bà ấy đang đứng ngay bên tay phải của em, mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, có in hình những cánh hoa cúc trắng."

" Đó là chiếc váy ưa thích của mẹ tôi, bố tôi đã tặng nó cho mẹ khi họ kết hôn."

" Bà ấy hỏi, em có muốn nói gì với bà ấy không?" Thành làm phiên dịch cho hai người bọn họ.

" Mẹ, con nhớ mẹ rất nhiều!"

Một tiếng gió xào xạc thổi qua hai người, những chiếc lá bàng khô dưới chân kêu những tiếng giòn giã. Ánh nắng lọt qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đất như đốm sáng đang nhảy múa.

" Bà ấy đi rồi."

" Đi đâu?"

" Dĩ nhiên là thiên đường!"


Ôm Trọn Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ