Chương 2: "Hẹn gặp lại!"

27 0 0
                                    


Ánh sáng nhà cô đã tắt, đúng như cô đoán, chẳng ai chờ đợi cô ở nhà. Bàn chân cô nấn ná, muốn xoay lưng đi tiếp, nhưng chợt nhớ ra lý do khiến cô về nhà, cô tự nhủ: " Cứ gõ cửa đại xem sao."

Cô gõ đến rát hết mấy ngón tay thì có tiếng khàn khàn từ trong nhà vang ra, là Nam em trai cô.

" Ai đó?"

" Chị đây, Trúc đây."

" Chị Trúc?" Nam vội vã mở cửa, tiếng nói của cậu thêm phần lo lắng " Sao chị không nói em biết chị sẽ về?"

" Bố và dì đâu?" Trúc nhẹ tháo giày, bước qua cửa " Ngủ hết rồi à?"
" Trên lầu ấy, ngủ lâu rồi."

" Chị về lấy thêm ít quần áo của mình rồi đi ngay, em chờ ở cửa nhé."

Trúc nhón gót đi nhẹ nhất có thể để lên lầu, vào phòng mình. Đồ đạc trong phòng của cô bị lục tung tóe cả lên, cô thấy nhói lòng. Trúc lắc đầu để suy nghĩ đó tan biến, cô nhanh chóng lấy những thứ cần thiết nhét đầy ba lô. Nam đang đứng chờ ở cửa, khuôn mặt nó vô cùng căng thẳng, lỡ dì mà thấy cô về, thể nào đêm nay nhà này cũng cháy thành tro. Cô bước qua ngạch cửa, quay lưng nhìn Nam, cười tươi và vẫy tay bước đi. Trong đêm, không đếm hết biết bao nhiêu giọt lệ cô rơi xuống bàn chân hao gầy, tiếng tàu đêm lại đi, và cô lại xa xôi nơi cô lớn lên.

Khu kí túc chung dành riêng cho sinh viên ngành y, ba giờ sáng.

Trúc về đến kí túc xá, cô thả người xuống chiếc giường đơn nhỏ xíu cứng ngắc, xoay cổ nghe các khớp kêu lên, bụng đang biểu tình quyết liệt, Trúc mệt mỏi đến nỗi chẳng thèm ăn. Cô nghiêng người nhìn chiếc giường đơn đối diện mình, bạn cùng phòng cô đã rời đi được một tuần, cô chưa hề quen khi phải sống một mình. Cô nhẩm nghĩ, chắc phải đến năm sau thì họ mới giải quyết thêm người vào sống chung. Từ nhà cô đến trường chỉ khoảng độ ba cây số, cô chớp mắt, giọt nước nóng hổi chạy khỏi mi rớt xuống gối. Cô nói dối với bố, và cũng để làm ông đỡ khó xử rằng cần phải ở gần trường hơn tiện cho việc học "đột xuất". Bố biết, cô đang dối, nhưng cũng phải dứt lòng để đứa con gái bất hạnh lăn vào đời những dấu ấn đầu tiên. Ông không thể làm gì được cả, Trúc biết, ông mất gia đình một lần, nhất định ông không để mất lần thứ hai, đó là lí do cô phải rời khỏi nhà.

Tiếng đập cửa inh ỏi khiến Trúc giật mình, đã là tám giờ sáng và nếu cô không có tốc độ siêu nhân, cô sắp phải đối mặt với giảng viên khó tính trong bộ môn giải phẫu. Trúc bật dậy như cái máy, mở vội cửa, là Bích.

" Còn chưa dậy nữa sao?" Bích nhìn bộ dạng ngái ngủ nhưng đầy hoảng loạn của Trúc " Nhanh lên, cô Xuân sẽ giết cậu đấy!"

" Tớ sẽ xong ngay thôi." Dứt lời nói, đầu Trúc đập ngay vào cửa phòng vệ sinh " Cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ đến lớp trước cô mà."

Bích thở dài đóng cửa phòng, tiếng bước chân cô bạn ngày một xa dần, Trúc không kịp chải mái tóc dày của mình, cột vội lên và thay đồ nhanh nhất có thể, xỏ vội đôi dép lào và phóng ngay khỏi phòng, ngay cả điện thoại để sạc cũng không mang đi.

Phía xa, dáng thấp lùn của cô Xuân đi cùng một người lạ, đang đi hướng về phòng học, vào lớp sau cô bị tính là đi trễ, Trúc phóng thật nhanh qua cô, vừa chào:

Ôm Trọn Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ