" Chiếc váy này thì thế nào?" Doanh lôi trong vali kéo của mình ra một chiếc váy đen thắt nơ lưng " Hợp với cậu đấy, Trúc!"
" Thôi, tớ mặc vậy được rồi."
Trúc từ toilet đi ra, người cô mặc một chiếc quần jeans lưng cao, chiếc áo croptop ngựa vằn, tóc xõa.
" Cậu định mặc thế thật á? Không, không được, vào thay cái này đi." Doanh ném chiếc váy về phía Trúc, cô chụp được " Thay nhanh đi, tớ sẽ trang điểm cho cậu."
" Rườm rà quá, chỉ là đi trả áo lại cho người ta thôi mà!"
" Nhất định anh ta có ý với cậu!" Doanh lôi tay Trúc vào toilet " Muốn tự thay hay để bầu ra tay?"
" Thôi được rồi, tớ chịu cậu vậy, ra ngoài đi."
Chiếc váy đen ôm sát cơ thể gầy gò, để lộ xương quai xanh quyến rũ trên cổ của Trúc, mái tóc dày uốn đuôi bồng bềnh trên chiếc lưng ong khiến thân thể cô thật là nóng bỏng. Doanh vừa nhìn đã trầm trồ:
" Quả thật là hợp với cậu, nào, tới đây tô chút son môi thôi, sắp đến giờ hẹn rồi."
Trúc là con người nghiêm túc, đúng giờ, cô lật cổ tay lên, nhìn đồng hồ, đã bảy giờ kém mười, Trúc ngồi xuống bàn trang điểm, điểm thêm màu son cam hồng nhạt, da cô đã rất trắng, chân mày rất đậm, được tỉa gọn gàng, không cần kẻ cũng có nét sẵn. Doanh lại lục lọi, cô lôi trên đầu tủ đôi giày cao gót màu đỏ, chân cô và chân Trúc cùng size.
" Đôi này nhé." Doanh ngồi bệt xuống sàn " Đưa chân lên tớ ướm thử xem. Vừa vặn."
" Chỉ là đi dùng bữa cơm, có cần phải ăn mặc thế này không?"
" Ở trong nhà thì thế nào cũng được, ra ngoài phải lộng lẫy tý chứ, hâm này!"
" Được rồi, tớ đi đây."
Trúc với tay lấy chiếc măng tô dài được treo trên giá, cô đặt nó hờ trên cánh tay trái, tiến ra cổng khu kí túc xá. Nhiều sinh viên nam ngẩn người nhìn theo bóng yêu kiều đang đi không vững trên đôi giày quá cao, đôi bàn chân bé nhỏ của cô đang đau lên vì không quen. Nhân đã đến khu kí túc xá lúc sáu giờ rưỡi, mặc dù bảy giờ mới đến giờ hẹn, anh đứng tựa lưng vào chiếc Ferrari mới cáu, người mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ lãnh tụ, đôi chân dài miên man của anh gác chéo hờ, lộ lên một khoảng ống quyển với đôi giày tây hàng hiệu. Khuôn mặt chuẩn tỉ lệ đẹp trai, đang căng thẳng vì chờ đợi. Nhân cảm thấy bản thân từ khi gặp cô đã rất kì lạ, trước giờ trên thương trường hoặc tình trường, toàn là người khác chờ anh, đợi anh, ít có khi nào anh dành hẳn cả buổi chiều để chuẩn bị mặc gì, ăn chỗ nào, gặp cô ấy ra sao. Nhân vuốt lại tóc được cắt gọn và hất ngược ra sau, khuôn mặt anh giãn nở khi nhìn thấy cô, rung rinh như đóa hoa mỏng manh trước gió trên đôi giày cao gót. Hôm nay, cô ấy tuyệt vời, mọi thứ đều tuyệt vời.
" Xin lỗi, đã để anh chờ." Trúc vén tóc qua sau tai " Đây, áo của anh, cảm ơn anh lần trước nhé."
Nhân đón lấy cái áo của mình, đặt gọn ra ghế sau, anh vội vã mở cửa phụ lái:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm Trọn Mặt Trời
Mystère / ThrillerÔm trọn mặt trời Tác giả: Duy Duy Thể loại: Lãng mạn, ngôn tình, bí ẩn, siêu nhiên. Nhân vật chính: Nam Thành - bác sĩ cao học tài giỏi, bảnh bao, tốt nghiệp trường danh tiếng ở Mỹ. Thiên Trúc - sinh viên năm cuối ngành Y, trắng tay, bị gia đình ruồ...