Chương 19: Hẹn hò với tôi đi!

14 0 0
                                    


" Có muốn ra ngoài uống một tý gì chứ?"

Trúc bật điện thoại, sau hai ngày ở bệnh viện cùng Doanh, cơ thể cô như rã rời. Trúc xem đi xem lại dòng tin nhắn chớp nháy, trong đầu cô chợt có suy nghĩ: " Nhân thực sự giống Thành, đến rồi lại đi, đi lại đến, chả ai đoán được."

" Tại sao không trả lời tin nhắn?" Nhân gọi, câu đầu tiên anh hỏi khi bắt máy.

" Tôi...tôi đang trong bệnh viện."

" Em bị gì vậy? Đang ở bệnh viện nào?"

" Tôi chỉ đi thăm nuôi thôi. Bệnh viện X. Để làm gì vậy?"

" Tôi đến đó."

Không đợi cô đồng ý hay không, anh đã cúp máy. Hai mươi phút sau, anh gọi lại thì đã đến cổng bệnh viện mất rồi. Cô buộc phải ra ngoài gặp anh.

Gặp lại Nhân, anh mặc trên người chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh dương trên nền trắng thật tinh tế, chiếc quần jeans cùng đôi giày thể thao dễ chịu. Trúc chưa từng thấy anh mặc thế này, Nhân trong suy nghĩ của cô là một người đàn ông lúc nào cũng mặc vest. Đôi mắt thâm quần của Trúc làm Nhân nhíu mày, khó chịu.

" Sao lúc nào em cũng không thương hoa tiếc ngọc hết vậy?"

" Mấy ngày vừa qua cứ như một giấc mộng kinh hoàng." Trúc trả lời, không liên quan gì đến câu Nhân vừa hỏi.

" Lên xe đi, tôi chưa ăn trưa."

Không hiểu sao những gì Nhân nói, cô lại răm rắp làm theo, khi lên xe rồi, mới nghĩ, tại sao mình phải làm như vậy.

Nhân nổ máy và xoay bánh lái. Hôm nay, anh lái một chiếc Mazda màu trắng, thiết kế mạnh mẽ, nội thất sang trọng. Trúc đang nhìn hết cái này đến cái khác trong xe thì Nhân nói một câu, làm cô hồn phiêu phách lạc.

" Hẹn hò với tôi đi!"

" Gì...gì cơ?"

Trúc từng xem phim Hàn, nhiều phim cũng có cảnh này, cô tự cho nữ chính thật là ngây ngốc, người ta tỏ tình, thích hay không thì nói thẳng, sao phải hỏi lại để làm bản thân thêm rối.

Và khi rơi vào cảnh đó, cô lại nói một câu tương tự những cô gái ngây ngốc.

" Tôi nói là...em hãy hẹn hò với tôi đi!"

Cô có cảm tưởng lồng ngực như vỡ tung, mặt đỏ ửng làm cho nhan sắc của Trúc thêm phần hấp dẫn. Nhân cứ lái lòng vòng, tay anh gõ lên vô lăng từng nhịp không âm sắc, tay lái cũng khá lung lạc, anh như nín cả thở để chờ cô trả lời. Nhân trước đây, chưa từng trải qua giây phút này.

" Tôi..."

" Em không cần phải trả lời bây giờ đâu, có thể em chưa thích tôi, nhưng hãy để tôi làm cho em thích tôi."

"..."

" Tôi thích em. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp em."

"..."

" Tôi có đi nhanh quá không?"

" Đúng rồi, anh đi quá nhanh!" Trúc thầm nghĩ, hơi thở của cô cũng dường như không đều nữa rồi.

" Hay là chúng ta hẹn xem mắt, gặp mặt từ đầu đi!"

"..."

" Hay chúng ta cứ thế mà hẹn hò luôn."

" Cái gì?" Trúc điếng người, miệng cô lẩm bẩm, hai tay lúc này nắm chặt vào nhau đỏ tái.

" Chúng...chúng ta...chỉ mới vừa gặp mặt thôi mà."

" Tôi không quan tâm. Chỉ cần em gật đầu, tất cả thứ tôi có là của em."

"..."

" Dĩ nhiên trong những thứ tôi có, còn bao gồm là tôi nữa."

" Anh...có định ăn trưa không?"

Nhân thắng xe, cú thắng gấp làm cô như nhào lên phía trước, anh cầm lấy bàn tay run rẩy của cô.

" Làm bạn gái tôi đi, tôi không thể cứ ở bên em với thân phận một người mà em mang ơn được!"

" Tôi...đói rồi. Chỉ muốn ăn chút gì đó.."

" Ừ."

Nhân trả lời gọn lỏn, trong anh vô cùng khó chịu. Anh chưa bao giờ theo đuổi một cô gái nào, chỉ là người ta tự nguyện đến với anh. Nhưng ở cô, anh khao khát cháy bỏng có được cô, đôi lúc, là muốn cưới được cô về làm vợ.

Buổi trưa diễn ra tại một nhà hàng sang trọng, đầy ắp những món ngon trên bàn, Nhân hào phóng đuổi hết khách ở quán, bao trọn nhà hàng.

Trúc dường như không nuốt nổi, cũng không dám ngẩng đầu, cô sợ nhìn vào mắt anh.

" Tôi không có ăn thịt em. Ngẩng đầu lên đi."

"..."

" Tôi chỉ muốn có em,không muốn hại em."

"..."

" Nếu em không thích thế này, thì tôi sẽ hẹn hò với em theo kiểu bình thường."

"Tôi ăn xong rồi, tôi phải về chăm bạn."

" Ừ."

Họ rời nhà hàng với một bàn đầy ắp thức ăn, Nhân không đụng một đũa nào. Cô quay người nhìn, tiếc rẻ vô cùng.

Anh đưa cô đến cổng bệnh viện, kéo cô vào người mình, hơi thở họ như hòa vào nhau, anh cúi người thì thầm:

" Chỉ cần có em, việc gì anh cũng sẽ làm."

Ôm Trọn Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ