Chương 16: Hiến tế (P2)

19 0 0
                                    

Doanh từ từ mở mắt, cô hồi tỉnh, đặt tay lên bụng mình, hi vọng đứa bé vẫn còn ở đó.

Trúc vừa ra ngoài mua chút đồ ăn, trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng máy móc kêu thành từng nhịp, máy được kẹp ở ngón cái làm ngón tay Doanh tê cứng.

Doanh cầm lấy tờ giấy siêu âm đặt trên bệnh án, đứa bé hiện ra nhỏ xíu như một mầm non bé bỏng, với kiến thức trong y học của mình, Doanh dễ dàng nhìn ra đó là một bé trai. Cô chảy một giọt nước mắt, cuối cùng, cô cũng giữ được chút gì đó cho Lãng, một hương quả, một đứa con trai nối dõi.

" Cậu tỉnh rồi sao?" Trúc xuất hiện với chiếc măng tô dài màu nâu, ngoài trời thời tiết đã bắt đầu se lạnh " Đói chứ? Tớ có chút cháo."

" Tay cậu..." Doanh nhìn đôi tay băng trắng xóa " Phải là tớ làm không?"

" Đừng bận tâm điều đó. Ăn đi." Trúc nhanh nhẹn mở hộp cháo " Còn nóng lắm, từ từ ăn thôi."

Trúc gỡ tay bạn khỏi máy đo nhịp tim, cô nắn lấy ngón tay tê cứng ấy. Doanh nhìn những vết máu thấm qua miếng băng, lòng vô cùng áy náy:

" Trúc, tớ xin lỗi."

" Bỏ đi. Kể tớ nghe, đã có chuyện gì xảy ra trong đêm đó?"

" Đêm đó? Tớ làm sao?"

" Cậu luôn miệng hét là 'đừng bắt nó'. Có chuyện gì vậy Doanh?"

" Tớ...tớ luôn nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen nhìn vào bụng tớ, trong mơ, tớ nghe thấy tiếng con tớ khóc. Hôm đó..."

" Làm sao?" Trúc hỏi dồn.

" Hắn ta thọc tay vào bụng tớ và định lấy đứa trẻ ra."

" Trời ơi, tớ nghĩ cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý thôi."

Thành nép mình vào tấm rèm chắn giường của Doanh và một giường trống khác, anh không có ý định nghe lén, anh mang đến cho Trúc phần cơm trưa thì vô tình nghe thấy câu chuyện. Mỗi lần gần Doanh, Thành lại nghe thấy tiếng con nít khóc lên từng hồi thất thanh, nức nở. Đứa bé đó không phải là một linh hồn, nó vẫn còn sống, sao anh có thể nghe thấy được?

" Anh làm gì ở đây vậy?" Trúc vén rèm " Nghe lén?"

" Tôi đâu có rảnh như vậy." Thành đưa hộp cơm lên trước mặt " Đưa cơm đến cho cô, không có việc gì, tôi đi đây."

Trúc quá quen với sự xuất hiện và biến mất như cái bóng của Thành, cô ngồi xuống giường trống phía đối diện bạn mình, mở hộp cơm ra. Cơm còn nóng hổi, phần cơm trắng với đùi gà chiên cùng hộp cà ri thơm phức tỏa ra mũi, quá đói, không suy nghĩ nhiều, Trúc ăn một cách ngon lành.

Thành nhìn qua ô kính nhỏ xíu phía hành lang, ánh mắt anh đang chiếu thẳng đến chỗ Doanh đang nằm thở một cách khó nhọc.

Chung cư cao cấp nằm trên đường Nguyễn Trãi, mười giờ tối, ánh sáng huyễn hoặc từ trong căn phòng của Thành tỏa ra.

Anh ngồi trước macbook, bật trình duyệt tìm kiếm, nhưng anh không biết mình đang tìm kiếm điều gì nữa.

Thành tiến tới mở tủ lấy một chai beer ướp lạnh, anh khui và hớp một ngụm lạnh ngắt, đôi mắt từ từ giãn ra, anh đưa tay với lấy điện thoại, thực tình không an tâm chút nào khi để Trúc ở gần Doanh, điều mà anh cảm nhận có gì đó rất ma mị, nguy hiểm tỏa ra từ người cô gái này.

Ôm Trọn Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ