Chương 11: Căn phòng 501 khóa kín

16 0 0
                                    



Đã sáu ngày trôi qua, Thành vẫn chưa thôi suy nghĩ về câu nói của hồn ma người mẹ.

Nếu điều cô ấy nói là sự thật, anh có thể được giải thoát sao?

Đó là một câu hỏi vô cùng lớn, từ khi sự việc sai trái của anh xảy ra, chưa ngày nào anh nghĩ mình có thể thoát khỏi sự trừng trị này.

Điện thoại ở trên bàn rung lên những hồi chuông bất giác, Thành nhìn dòng số khẽ nhíu mày, nhấc máy:

" Anh trai?"

" Thành, mẹ nói về em rất nhiều. Về Mỹ đi, đừng để bà ấy tức giận."

" Anh, chúng ta đừng để chuyện này gây mất hòa khí giữa em và anh. Em sẽ không về Mỹ, còn nữa, em cũng không muốn đi theo con đường kinh doanh. A lô?"

" Sóng điện thoại anh ở đây không tốt." Trong điện thoại kèm theo vài tiếng rè " Anh đang nhập cảnh ở HongKong."

" Anh sang HongKong làm gì?"

" Chuyện kinh doanh của bố. Có một chút vấn đề về lô hàng sắp sửa sang Mỹ. Khi về Việt Nam, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Anh phải đi rồi."

" Anh trai, giữ sức khỏe."

Thành ném điện thoại vào góc của ghế sofa, anh nằm dài lười biếng. Trong đầu Thành, ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ. Bây giờ, nếu tìm gì đó khiến anh có thể vui vẻ, anh sẽ đi đâu?

Một hình ảnh lóe lên trong não, ngay lập tức, Thành thay đồ và lao lên tàu điện.

Anh đến trường đại học Y khoa.

" Đợi chút, mở cửa ngay." Doanh gần như hét lên với tiếng ồn từ phòng bên phát ra " Cái loại bài hát quái quỷ nào vậy?"

Trần Nam Thành xuất hiện lần thứ hai trước mặt Doanh. Lần thứ nhất là lúc đưa Trúc về trong bộ dạng què quặt, lần này, anh ta xuất hiện không suit, không giày tây hay keo tóc, đơn giản là quần jean và chiếc áo sơ mi màu xám. Đơn giản như vậy mà cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp toát ra từ cơ thể quyến rũ ấy.

" Tôi tìm Thiên Trúc." Ngắn gọn, truyền đạt nhanh chóng đến vấn đề " Cô ấy có ở phòng không?"

" Trúc dưới thư viện, tôi có thể gọi cô ấy về."

" Khỏi. Cảm ơn." Anh quay lưng đi trong sự ngơ ngác của Doanh.

Trần Nam Thành đặt chân qua ngưỡng cửa thư viện thì thấy cô sinh viên Thiên Trúc gà gật ôm quyển sách ngủ. Vì Doanh có vấn đề sinh lý cho việc mang thai, cô liên tục nôn khiến cho Trúc không tài nào ngủ được. Thư viện quả là một nơi tuyệt vời để làm biếng. Trên bàn, ngổn ngang những quyển sách về vấn đề mang thai và dinh dưỡng, Nam Thành có chút khó chịu, tự nhiên đang yên đang lành lại nghiên cứu vấn đề này? Nhớ lại sự việc lần trước, chính miệng cô thừa nhận mình đang đi hẹn hò, không nhẽ lại xảy ra sớm đến thế?

Nét giận trên chân mày khiến khuôn mặt điển trai trở nên cau có, ai nhìn vào cũng phải rùng mình.

" Này," anh lay nhẹ cánh tay của cô khiến giấc ngủ đẹp tan biến " Dậy đi."

Ôm Trọn Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ