Chương 15: Hiến tế (P1)

14 0 0
                                    


Trúc về phòng đã chín giờ kém. Cô uể oải gõ cửa, bên trong hoàn toàn im bặt. Cửa khóa trong. Trúc liên tục gõ cửa và gọi tên Doanh, mười phút, cô bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng. Cho đến khi cô quyết định dùng chìa khóa của mình để mở thì cánh cửa bắt đầu kêu cọc cạch và mở rộng. Là Doanh, vẻ mặt của cô xanh xao như vừa trải qua một cơn bạo bệnh.

" Cậu ổn chứ?" Trúc đặt chiếc ba lô nặng trĩu xuống giường " Nhìn cậu xem, xanh xao lắm!"

" Tớ...không sao."

" Có chuyện gì?" Trúc không tin lời cô bạn của mình, vì trông cô ấy lúc này là biết ngay đã xảy ra gì đó " Đừng giấu tớ chuyện gì cả, chúng ta đã làm bạn bao nhiêu năm nay, nhìn cậu là tớ biết ngay đã có chuyện."

" Cậu nghĩ thế nào khi mà tớ...tớ liên tục nghe tiếng con nít khóc trong đầu?"

Trúc cười phì. Theo cô được biết đó là dấu hiệu stress khi mang thai. Trúc vuốt mái tóc bạn lại, dùng cọng thun trên bàn cột ngay ngắn:

" Đó là một dấu hiệu bình thường của mẹ bầu thôi. Cậu quá lo lắng nên như thế, trễ rồi, cậu phải tập ngủ sớm thôi, đừng để bản thân quá sức nữa."

" Ừ. Chắc phải nên như thế." Doanh đưa tay day day trán " Tớ có cảm giác kì lạ lắm."

" Khi mang thai, phụ nữ thường rất nhạy cảm. Đó là dấu hiệu bình thường."

Trúc tắm xong, mười giờ hai mươi, khi quay lại phòng thì Doanh đã ngủ say, mặt cô quay về phía tường. Trúc với tay kéo chăn đắp kỹ càng lại cho Doanh rồi cô từ từ đóng cửa phòng, ra ngoài hành lang tận dụng ánh đèn của ban công mà đọc sách, cô sợ phiền đến giấc ngủ của Doanh.

Một giờ ba mươi sáu phút khuya, Trúc đã buồn ngủ dính mắt, cô đã đọc được hơn hai trăm mấy trang sách, khi cô gấp sách lại, gió đã bắt đầu thổi lồng vô những thanh chắn gió, lành lạnh.

Trúc rón rén mở cửa phòng để tránh đánh thức Doanh, Doanh là một mẹ bầu nhạy cảm, từ khi có thai, cô ấy lại càng thêm nhạy cảm, một tiếng động nhỏ cũng có thể làm Doanh hoảng hốt. Trúc đặt quyển sách lên bàn và nằm xuống giường, chiếc giường cũ oằn lên một tiếng làm Trúc dường như nín thở. May quá, Doanh vẫn ngủ say, cô yên tâm nằm nghiêng qua bạn. Hôm nay, đột nhiên Trúc có một linh cảm không an tâm về cô bạn mình, Trúc nằm hướng mặt về bạn, trong cái ánh sáng thưa thớt từ công viên trường hắt lên một màu vàng nhàn nhạt, Trúc thấy rõ cô bạn nằm nghiêng về phía tường, bất động như đã ngủ rất say. Trúc nhắm mắt từ từ, cô cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

" Đừng! Đừng bắt nó! Đừng! Tránh xa tao ra! Tránh ra!"

Trúc giật bắn người, khi nhỏm dậy thì thấy Doanh nằm trên giường hốt hoảng giãy giụa tay chân, đập xuống giường ầm ầm. Trúc nhảy thót từ giường mình sang bên bạn, đè hai tay của Doanh xuống, ép cô nằm yên, nhưng dường như không có hiệu quả lắm.

" Doanh! Tỉnh lại! Doanh!" Trúc tát nhẹ lên mặt bạn mình " Khả Doanh, tỉnh lại mau lên! Cậu bị gì thế này?"
Hai tay cô bị Doanh cào đến rách tươm máu, Trúc không thể nào kiểm soát được Doanh, cô với tay lấy ly nước trên bàn, vẫn còn một ít bên trong tạt ngay vào mặt cô bạn. Doanh ngồi bật dậy, cô bị ngộp thở, đồng tử mắt nở rộng, Doanh lấy hơi lên vài cái, trợn tròng mắt rồi ngất xỉu.

Ôm Trọn Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ