Chương 1: Hữu duyên

64 0 0
                                    


" Tàu sắp đến trạm. Xin quý khách kiểm tra kỹ hành lý trước khi rời tàu."

Trúc mở nhẹ đôi mắt nhắm hờ, đầu cô tựa hẳn ra sau ghế, chiếc áo khoác da không cài khóa bay phật phờ theo gió. Trúc quải chiếc ba lô của mình ra sau lưng, vừa định đứng lên tiến đến cửa thì bị một thanh niên áp sát người, cười lộ hàm răng thưa của gã:

" Cô em, tối thế để anh đưa về nhé?"

Trúc không trả lời, cười nhếch mép rồi cố tình tránh khỏi thân hình to béo của gã, gã giang đôi tay ngắn ngủn của mình ra trước mặt cô:

" Vội làm gì thế em?"

" Cút ra."

" Gì cơ? Cái miệng bé xinh thế này mà thốt ra lời đó ư?"

" Tôi bảo, cút ra."

" Anh không cút đấy, làm gì anh nào?" Hắn ta sộc ra mùi cơ thể khiến người khác buồn nôn " Có bao nhiêu cô em muốn ngả vào bổn thiếu gia mà không được đấy."

Trúc vung tay thật cao, cô định tát cho tên vô lễ này một bạt tai thì cánh tay to béo của hắn chụp được khuỷa tay trắng trẻo mỏng manh của cô:

" Con chó này, còn định đánh cả tao nữa à?" Hắn siết đến làn da non nớt của Trúc đỏ ửng, cô bặm môi " Mày đánh ông thử xem nào, đánh thử xem!"

" Này, tôi nghe là cô ấy bảo anh cút đi rồi mà." Một giọng nói nam trầm ấm vang lên từ đằng sau lưng " Loại đàn ông gì mà dày mặt thế?"

" Thằng kia, mày nói gì? Nói lại ông xem." Một dáng cao cao, khỏe khoắn rời hàng ghế cuối tiến đến gần " Ái chà, tính làm anh hùng cứu mĩ nhân à?"

Người đàn ông này đưa tay gỡ Trúc khỏi bàn tay đang bóp chặt của gã béo, đẩy nhẹ cô ra sau lưng, anh nhẹ xắn tay áo sơ mi lên, cởi một chiếc cúc áo sát cổ, mùi thơm nước hoa từ cổ tay anh phảng phất trong khoang tàu vắng người, anh đã chuẩn bị cho một cuộc giao tranh bất đắc dĩ. Trước giờ, Trúc không muốn lôi ai vô chuyện của mình, cô nói khẽ, trong tiếng gió rít qua những cánh cửa sổ của tàu, tiếng được tiếng không:

" Anh không cần phải làm thế đâu." Trúc hắng giọng, đưa tay vuốt tóc mình " Tôi giải quyết được."

Người đàn ông không trả lời, chỉ nghe mùi hương thoang thoảng bên mũi, anh đưa tay vuốt tóc trên trán gọn qua một bên, ánh mắt sâu nhìn vào tên béo đang hùng hổ trước mặt:

" Chúng ta không nhất thiết phải làm thế này," Anh nhẹ nhàng hòa giải " Còn nếu anh muốn làm phiền quý cô đây tới cùng, thì đành chịu vậy."

" Trước giờ bổn thiếu gia đã nhắm cô gái nào, thì đừng hòng tao để yên."

Tên béo vung nắm đấm lao đến thẳng vào người đàn ông, vì hắn quá lùn so với chiều cao một mét tám mươi tám của anh, nên dễ dàng dùng bàn tay trái bắt lấy nắm đấm của hắn, xoay tay hắn một vòng khiến thân hình béo ú đấy vặn vẹo theo vòng xoay ngã ầm ra đất. Anh dùng chân đạp trên chiếc bụng phệ của hắn, hơi cúi người, hỏi bằng giọng vô cùng ôn hòa:

" Anh định làm đến thế này sao? Thế nhé, tôi sẽ gọi công an cho quý cô đây, anh đang quấy rối người khác đấy."

" Mày...mày.." tên béo vùng dậy, đúng lúc tàu đến ga, cửa vừa mở hắn đã nhảy vụt khỏi tàu, mất trớn ngã oạch trên nền gạch, trước khi bỏ chạy còn phun ra vài câu dơ bẩn hăm dọa.

Trúc với tay lấy chiếc ba lô rớt ở sàn nhà, cô đưa tay xoa khuỷa tay vừa bị tên béo ấy nắm đến đỏ sưng, hơi cúi người, cô ái ngại nói lời cảm ơn.

" Tôi đưa cô về nhé." Người đàn ông lấy chiếc cặp da ở hàng ghế cuối, bước chân sải dài của anh chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô " Hắn ta vừa bỏ đi, chắc không để cô yên đâu."

" Tôi sẽ được yên thôi, tôi không sao cả." Cô cười, vén tóc qua mang tai, khi bối rối, cô hay làm như vậy " Đã muộn rồi, anh nên về đi, tôi ổn mà."

" Nhà tôi cũng hướng này, đi cùng đi." Anh đeo chiếc cặp chéo ngang người, đưa bàn tay vuốt tóc cho gọn lại " Nếu cô không muốn cùng về, thì cứ đi trước, tôi đi sau lưng."

Trúc xoay người ngước nhìn anh, vì chiều cao của cô chỉ vừa chạm đến vùng ngực rộng lớn của anh, muốn nhìn được khuôn mặt, phải ngước đầu thật cao, ánh mắt sâu của anh khiến cô nghĩ, mình không nên nói gì nữa.

Tiếng chân nện xuống vỉa hè, tiếng giày tây đanh lại, Trúc cảm thấy hai má đỏ ửng, qua cửa kính của một cửa hàng, cô nhìn thấy dáng cao cao với những bước thật dài, thật vội vì sợ nếu anh chậm lại, sẽ mất dấu cô mất.

" Đến nhà tôi rồi" Trúc đột ngột dừng lại, chỉ tay vào con hẻm nhỏ " Cảm ơn anh rất nhiều."

" Vậy tôi về đây." Anh xoay lưng hướng ngược lại vừa đi qua " Sau này đừng về giờ này nữa."

" Anh bảo nhà anh cũng hướng này?"

" Tôi có nói hả?" Anh nhíu mày, vờ suy nghĩ " Trễ rồi, tôi phải về, cứ coi như nãy giờ tôi đi lạc đi. Ngủ ngon."

Và rồi anh lại bướcnhững bước thật dài, còn cô đứng bối rối chưa kịp chúc anh ngủ ngon.


Ôm Trọn Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ