Tác giả : Tiểu Bummie
Vượt ngàn dặm để gặp anh
01.
Hoàng Cảnh Du từ Bắc Kinh trở về Thượng Hải, đeo khẩu trang đen cũng không giấu được ánh mắt mệt mỏi, khuôn mặt dường như nổi mẩn đỏ, suốt quãng đường giữ im lặng, bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy đau lòng.
Buổi tối sau khi kết thúc ghi hình, Hứa Ngụy Châu âm thầm lái xe về Thượng Hải, băng qua quãng đường hơn 1000 km để gặp anh. Chung quy là bởi lưu luyến người đàn ông vì cậu mà chịu nhiều ủy khuất, Bắc Kinh về đêm vắng bóng anh thực sự rất cô đơn.
Ngụy Châu nhẹ nhàng mở cửa nhà, sử dụng chìa khóa dự phòng Hoàng Cảnh Du dụng tâm làm một chiếc cho cậu, thay dép sau đó tiến vào phòng, mỗi động tác đều đặc biệt cẩn trọng tránh gây tiếng động.
Đứng bên giường lặng lẽ nhìn anh một thân mồ hôi chảy ướt trán, dưới ánh trăng đặc biệt sáng lấp lánh, hàng lông mày cương nghị khẽ nhíu lại, vì cơn sốt bất ngờ mà ngủ không ngon giấc.
Hứa Ngụy Châu đau lòng lấy khau ướt lau trán, hai bên thái dương cùng cổ anh, động tác thành thục tinh tế tựa như nâng niu bảo vật trân quý.
Nhật nguyệt chứng tâm, đoạn tình cảm này nhất định có anh kề bên.
02.
Hoàng Cảnh Du khó khăn mở mắt, đầu óc có chút choáng váng nhưng cảm mạo tuyệt nhiên biến mất, định ngồi dậy liền cảm giác có gì đó bất thường, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc là sai ở chỗ nào?
Theo bản năng quay đầu sang phải, cả người đột nhiên cứng đờ không tin vào mắt mình, Hoàng Cảnh Du mất vài giây xác định đây quả thực không phải mơ, người con trai bên cạnh xuất hiện tựa thiên sứ khiến trái tim lỡ mất một nhịp, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
Đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt, hàng mi dài xòe ra như cánh quạt, sống mũi cao thẳng, bờ môi hồng phấn đáng yêu, khuôn mặt say ngủ không phòng bị khiến đối phương bất giác muốn cưng chiều sủng nịch, Hứa Ngụy Châu chính là thuốc phiện, một khi đã nếm thử liền vô pháp tách rời.
Em ấy không quản đường dài, bỏ qua chuyện có thể bị người khác phát hiện mà tới đây, dùng tấm chân tình mạnh mẽ giữ lấy anh, Hoàng Cảnh Du thừa nhận cả đời này cứ như vậy bị người con trai tên Hứa Ngụy Châu mê hoặc, vĩnh viễn không buông.
Ôn nhu ôm cậu vào lòng, Ngụy Châu khẽ rên một tiếng, theo thói quen rúc vào bờ ngực vững chãi, cảm nhận mùi hương nam tính quen thuộc. Hai người cứ như vậy ôm nhau trên giường, tiếng nói đột nhiên phát ra từ ngực Hoàng Cảnh Du khiến anh giật mình "Không có điều gì muốn nói với em sao?"
Anh cúi xuống đúng lúc cậu ngẩng đầu, hai người mặt đối mặt, đôi mắt to tròn không cho phép anh trốn tránh, Hoàng Cảnh Du bất giác thở dài, nói "Vì sao không nghe lời? Lái xe buổi đêm vô cùng nguy hiểm, nếu như em xảy ra chuyện, anh chắc chắn sẽ ân hận cả đời."
Hứa Ngụy Châu rướn người hôn 'chóc' một cái lên môi anh, sau đó nở nụ cười tinh nghịch "Hoàng Cảnh Du anh không nói không rằng một mình trở về Thượng Hải, trên người lại đang mang bệnh, em sao có thể yên tâm ngủ ngon?"
"Anh tuyệt đối không cho phép em làm việc tổn hại tới bản thân" ... như vậy sẽ khiến anh đau lòng.
Câu cuối cùng không nói ra nhưng Hoàng Cảnh Du biết rõ chính mình sẽ đau lòng thế nào nếu cậu gặp chuyện. Hứa Ngụy Châu không phải một nam nhân yếu đuối, nhưng từ đầu tới cuối đều là anh nguyện ý cưng chiều toàn tâm toàn ý bảo bọc cậu.
"Uhm, sẽ không có lần sau." Mèo nhỏ ngoan ngoãn trả lời.
03.
Hai người cùng nhau rời giường làm vệ sinh buổi sáng, xong xuôi Hứa Ngụy Châu đột nhiên muốn tự mình cạo râu cho anh. Ban đầu cả người cậu dựa vào bồn rửa mặt phía sau, Hoàng Cảnh Du vòng tay ôm chặt thắt lưng tinh tế, anh chưa từng gặp qua nam nhân nào sở hữu vòng eo nhỏ như vậy, chỉ cần đưa tay rộng một chút liền có thể ôm trọn.
Tuy nhiên khoảng cách giữa hai người ngày một thu lại, bạn nhỏ Hứa bụng dạ bồn chồn không yên, dùng 200% nghị lực trốn tránh vẻ mặt dâm tà của anh, lực đạo ở tay giảm nhẹ không ít, chỉ sợ run tay liền để lại vết thương trên khuôn mặt đẹp trai!
"Hoàng Cảnh Du! Nếu còn tiếp tục lại gần, em sẽ trực tiếp cào rách mặt anh!" Bé mèo rốt cuộc xù lông, ánh mắt cương trực khảng khái không e sợ cường quyền!
Hoàng Cảnh Du trên mặt còn dính kem cạo râu cười cười vô cùng thâm hiểm, trong nháy mắt dùng lực ôm cậu ngồi lên bệ đá cẩm thạch, Ngụy Châu chỉ cảm thấy trời đất xoay đổi một vòng sau đó bản thân đã yên vị ở đây. Vị trí mới không tồi, quan trọng nhất là giảm bớt địa bàn hoạt động của đại dâm tặc họ Hoàng.
"Thoải mái hơn không? Em đành lòng để một người vừa ốm dậy tự mình cạo râu sao?" Giọng nói trầm ổn quyến rũ mang theo khẩu âm Đông Bắc.
(Xin hỏi Hoàng tiên sinh, vì sao người ốm không thể tự cạo râu!!!)
"Bớt nói nhảm." Hứa Ngụy Châu đảo mắt một vòng, lười quản anh nói gì, ánh mắt chuyên tâm chăm chú vào phần cằm dính đầy bọt trắng.
Một lúc sau, người nào đó rốt cục chịu không nổi kêu "A..." một tiếng rồi gục đầu lên vai anh, tay cầm dao cạo thõng xuống "Mỏi tay muốn chết... Không làm nữa..."
Kỳ thực mèo nhỏ Hứa mới cạo xong phần ria trên, còn dưới cằm mãi vẫn chưa xong, lần đầu cạo râu cho người khác cảm giác thời gian trôi chậm bất thường. Hoàng Cảnh Du xoa xoa đầu mèo nhỏ họ Hứa, cầm dao cạo trên tay cậu tiếp tục hoàn thành, vừa nhìn vào gương vừa nói "Em xem có phải bị khuôn mặt đẹp trai của anh làm cho phát ngốc rồi không? Còn cố tình chậm chạp như vậy."
Đời này Hoàng Cảnh Du mặt dày số một thì không ai dám tranh ngôi vị đứng đầu! Hứa Ngụy Châu lười cử động chỉ có thể phản bác hết sức vô dụng "Bớt tự yêu bản thân!" sau đó dùng hai tay ôm chặt người anh, bám dính như mèo con.
Rốt cuộc ai mới là người mặt dày hơn?!
Bổ sung thông tin :
*160610 Hoàng Cảnh Du từ Bắc Kinh về Thượng Hải : Khẩu trang đen, vẻ mặt khá mệt mỏi, theo fanacc thì hầu như không nói chuyện mấy, fan hỏi chỉ gật hoặc lắc đầu.
*160610 Hứa Ngụy Châu ghi hình Super Star Avenue Edition của đài CCTV3. Ghi hình xong thì up weibo 2 tấm selfie + 1 tấm instagram với caption "See u later~" (Tối hôm đó có tin đồn Châu Châu về Thượng Hải)
*160611 Trần Ổn ở sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải đã nói :"Cả thế giới đều đang ở Thượng Hải sao? Châu Châu ca ở Thượng Hải, cả đại ca cũng vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Du Châu][Tổng hợp] Đoản văn
FanfictionTác giả : Tiểu Bummie (Ghé thăm https://yuzhousky.tumblr.com ) Thể loại : Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, hiện đại, đời thực, vườn trường, ngọt, nhẹ... Mỗi đoản văn là một câu chuyện khác biệt vì vậy sẽ không có phần kết thúc, chỉ có thể tiếp tục sán...