[21][Phần 2] Cố sự

166 8 3
                                    

5.

Mặt trời dịu nhẹ lên cao, nắng hạ trong trẻo lan toả qua khung rèm mỏng.

Tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên.

Hoàng Cảnh Du từ trong mộng tỉnh lại, khẽ nheo mắt vì nắng, tầm nhìn dừng trên khuôn mặt thanh thuần bên cạnh, trong đầu liền hiện lên việc tốt hai người làm đêm qua, khuôn mặt có chút xuất thần.

Chuông cửa lần thứ hai vang vọng kéo tâm trí trở về, Hoàng Cảnh Du vội rời giường, mặc quần áo qua loa sau đó ra mở cửa.

Ngoài dự đoán, khuôn mặt đối diện khiến Hoàng Cảnh Du hoàn toàn khựng người, bụng chợt cuộn lên, chân chôn tại chỗ.

Hạ Kỳ tươi cười mở lời, "Sáng hảo a. Đến giờ rời giường rồi."

Nói rồi muốn bước vào, bất quá thân hình Hoàng Cảnh Du hoàn toàn chắn ngang lối, dường như không muốn mở đường. Hạ Kỳ nét cười không đổi, nhướn mày hỏi, "Thế nào? Không muốn em đến sao?"

Đối phương hắng giọng, lấy lại vẻ trầm tĩnh thường ngày, do dự hỏi, "Em... Sao lại ở đây?"

"Hôm nay chính là cuối tuần! Không phải hôm trước đã hẹn nhau cùng ăn trưa sao, em còn đặc biệt muốn làm thật nhiều món ngon. Đúng rồi, tối qua gọi cho anh đều không được, nói xem cả đêm anh làm gì?"

Ngữ khí Hạ Kỳ đơn thuần có ý làm nũng, cũng không phải giận dỗi, bất quá lại khiến Hoàng Cảnh Du nghẹn họng. Không thể phản kháng, lại càng không thể đứng mãi ngoài cửa, rất nhanh đành nghiêng người để cô vào, không ngờ một giọng nói tinh nghịch từ phía sau truyền đến.

"Tối qua là tôi làm phiền anh ấy. Thực xin lỗi."

Hạ Kỳ giật mình, mắt mở to, chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi không biết từ nơi nào thò đầu sau lưng Hoàng Cảnh Du.

"A... Vị này là?" Đưa mắt nhìn người bạn trai đang đứng chắn trước vị nam nhân kia, trong lòng Hạ Kỳ nổi lên một tia kì quái, lại không thể gọi tên rõ ràng.

Hứa Ngụy Châu lập tức tiến lên, vươn tay nói, "Xin chào xin chào, tôi là bạn cũ Hoàng Cảnh Du, tên gọi Hứa Ngụy Châu." Sau đó tay còn lại ở sau lưng Hoàng Cảnh Du sờ soạng lung tung, đặc biệt cẩn thận khiến Hạ Kỳ nhìn không thấy, vui vẻ cảm nhận da thịt cách một lớp vải liền căng cứng.

Đối phương không nghĩ nhiều liền đưa tay bắt lấy, nói, "Xin chào, tôi là bạn gái anh ấy. Tên gọi Hạ Kỳ."

Quả nhiên là loại quan hệ yêu đương.

Khoé môi cùng khoé mắt cong cong, Hứa Ngụy Châu liếc qua khuôn mặt cứng đờ bên cạnh, nghiêng người nhường lối, hiên ngang nói, "Vậy mời vào."

Thoạt nghe giống như chính cậu mới là chủ nhà.

6.

Hai người một trước một sau ngồi trên sofa, không gian tĩnh lặng doạ người, Hứa Ngụy Châu quay đầu nhìn cửa phòng bếp, cho dù không thấy Hạ Kỳ đang tất bật chuẩn bị bữa sáng, trong lòng vẫn là muốn xác nhận không có ai tiến vào mới nhẹ nhàng dịch người sang trái, vừa hay chạm vào cánh tay rắn chắc của ai đó.

[Du Châu][Tổng hợp] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ